Trong phòng phẫu thuật của một bệnh
viện lớn, một cô y tá trẻ lần đầu tiên phụ giúp kíp mổ nói với bác sỹ mổ chính:
“ Thưa bác sỹ, bác sỹ đã lấy ra 11 cái
khăn, nhưng chúng ta lại đã dùng 12 cái ạ”.
Bác sỹ quả quyết:
“ Tôi đã lấy hết ra rồi. Bây giờ chúng ta bắt
đầu khâu vết mổ”.
“ Không được! Chúng ta dùng 12 cái” – cô y tá
trẻ nói rắn rỏi.
“ Tôi chịu trách nhiệm. Khâu đi!” – Bác sỹ
nghiêm giọng nói.
“ Bác sỹ không được làm như thế! Bác sỹ phải
nghĩ cho bệnh nhân!” – Cô y tá trẻ nói, giọng vang cao vì xúc động.
Cô y tá trẻ mới được nhận vào làm
kia, chống lại bác sỹ chính, sẽ có nguy cơ không được nhận làm sau thời gian thử
việc. Cô biết, khi cô kiên quyết phản đối bác sỹ chính, cô có thể đối mặt với mất
việc, thì cô biết ăn nói thế nào với cha mẹ cô đây?
Cô bỗng lo sợ. Nhưng nhìn người bệnh
đang nằm bất động, cô trào lên lòng thương cảm. Cô vẫn nhớ như in những lời mẹ
dạy cô từ nhỏ: “Thương người như thể thương thân”. Lời ông nội dạy: “Nhân chi
sơ tính bản thiện”, và “Làm người phải lấy chính trực làm gốc, sống sao không hổ
thẹn với lòng mình”. Lo sợ trong tâm cô bỗng tan biến, cô mỉm cười, nhìn thẳng
vào mắt bác sỹ chính, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra.
“Tốt lắm!
Cô đã đạt yêu cầu làm y tá chính”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét