Vào 1 đêm mưa gió bão bùng, bạn lái
chiếc xe hơi của mình đi qua 1 bến xe buýt và nhìn thấy 3 người đang lo lắng, sốt
ruột đứng đợi xe. Một ông lão sắp chết – đó là người cần được đưa đi bệnh viện
gấp. Một người là bác sĩ – từng cứu mạng bạn và đến nằm mơ bạn cũng mong được
báo đáp. Người còn lại là người phụ nữ đến nằm mơ bạn cũng muốn cưới cô ấy và nếu
bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng xe của bạn chỉ có thể chở thêm
1 người nữa, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Ông lão sắp chết kia là
người mà bạn nên cứu đầu tiên. Nhưng bạn vẫn muốn chở cả người bác sĩ kia bởi
vì anh ta từng cứu bạn và đây là cơ hội tốt để báo đáp. Còn cả người tình trong
mơ của bạn, bỏ qua cơ hội này, bạn sẽ không thể gặp được cô gái nào khiến tim bạn
rung động đến vậy.
Câu hỏi phỏng vấn này được nhà tuyển
dụng đưa ra và chỉ có 1 trong số 200 ứng viên đến phỏng vấn được tuyển dụng.
Anh ta không hề giải thích lý do của
mình mà chỉ nói đơn giản như này:
“Đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để anh ta chở ông
lão đến bệnh viện, còn tôi, tôi sẽ ở lại chờ xe cùng người con gái tôi
yêu".
Phải chăng vấn
đề nằm ở việc chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ những gì chúng ta đã và đang
có (chìa khóa xe). Có đôi khi chúng ta từ bỏ những chấp niệm, sự hẹp hòi thì
chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng ta có.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét