Cách đây rất lâu rồi, trong thành có một
thiếu nữ mang thai. Cha mẹ gặng hỏi cha của đứa trẻ là ai. Thiếu nữ bị ép tới mức
không biết phải làm thế nào đành nói rằng đứa con là của vị cao tăng trong
chùa gần nhà. Sau khi đứa trẻ ra đời, người nhà cô gái bèn bế đứa trẻ đến tìm vị
cao tăng…
Vị cao tăng chỉ nói một câu: “Thế
à!”, rồi lặng lẽ đón đứa trẻ về nuôi. Sau đó hàng ngày vị cao tăng phải đi gõ cửa
từng nhà xin sữa cho đứa bé. Trong thành, lời ong tiếng ve đồn thổi khắp nơi, lời
khó nghe nào cũng có. Vị cao tăng bị chỉ trỏ này nọ, thậm chí ông còn bị người
dân mắng nhiếc, khinh khi.
Một năm sau, thiếu nữ không chịu nổi
sự giày vò trong tâm bèn thừa nhận rằng cha của đứa trẻ là một người đàn ông
khác, không hề liên quan tới vị cao tăng. Cô gái và người nhà xấu hổ tìm đến
ông, nhìn dáng vẻ ông tiều tụy nhưng đứa trẻ thì trắng trẻo bụ bẫm, thiếu nữ
trong tâm vô cùng hổ thẹn. Vị cao tăng thấy vậy cũng chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
“Thế à!” rồi trả lại đứa trẻ cho cô gái.
Vị cao tăng chịu tiếng oan nhưng trước
sau vẫn không hề giải thích, vì sao vậy? Ông nói: “Người xuất gia coi công danh
lợi lộc là vật ngoài thân. Người ngoài hiểu lầm thế nào cũng không liên quan đến
tôi. Tôi có thể hiểu được nỗi khó khăn của cô gái, có thể cứu vớt một sinh linh
bé nhỏ là việc thiện lành”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét