3 tháng 4, 2018

NGƯỜI MẸ KỲ LẠ!

         Tôi có một người Mẹ kỳ lạ nhất trên đời - Người đã đặt ra những rào cản luật lệ để giữ chúng tôi khỏi lối sống tự do bay nhảy.

         Trong khi những đứa trẻ khác được ăn kẹo thay cho bữa sáng, thì chúng tôi phải ăn bột ngũ cốc, hoặc trứng và bánh mì kèm ly sữa do chính tay Mẹ pha.
    


         Trong khi những đứa trẻ khác được uống một chai pepsi và ăn bánh ngọt thay cho bữa trưa, thì chúng tôi phải ăn bánh mì kẹp thịt.
         Và bạn có thể đoán ra là, mẹ tôi sẽ cho chúng tôi ăn những gì vào bữa tối rồi đấy! Dĩ nhiên toàn là những món khác với những đứa trẻ khác.


         Mẹ tôi khăng khăng muốn biết chúng tôi đang ở đâu, mọi lúc mọi nơi. Tôi đã từng bực dọc nghĩ rằng mình là tội phạm dưới sự cai quản của mẹ.
         Mẹ tôi cũng muốn biết cho bằng được là chúng tôi chơi với ai. Mẹ một mực cho rằng, nếu chúng tôi xin đi một tiếng đồng hồ, thì bắt buộc chúng tôi phải về hoặc đúng giờ hoặc sớm hơn.


         Chúng tôi cũng bị bắt buộc phải rửa chén, dọn giường, học cách nấu ăn, quét nhà, giặt giũ,cùng đủ thứ công việc khác trong gia đình!


         Có lúc tôi uất ức thầm nghĩ hẳn mẹ phải là người có trái tim bằng thép vì không chiều chuộng hay chấp thuận mọi ý muốn của con cái mình như nhiều bà mẹ khác vẫn làm.
         Mẹ luôn buộc chúng tôi phải nói toàn bộ sự thật, và không được nói gì, trừ sự thật. Lúc chúng tôi bước vào tuổi thiếu niên, mẹ thậm chí còn có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu của chúng tôi nữa chứ!
         Mọi người có thể hò hẹn thoải mái, còn chúng tôi thì không. Bạn bè của chúng tôi phải vào nhà để mẹ gặp gỡ và trò chuyện, rồi mẹ mới quyết định có cho chúng tôi đi chơi với họ hay không!


         Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng chính vì như thế, mà không ai trong số các con của mẹ bị nhà trường mời gia đình đến để chê trách vì hạnh kiểm xấu, và cũng không đứa nào bị hàng xóm phàn nàn vì những trò đùa quá quắt.
         Bây giờ, mọi người đều rất tôn trọng chúng tôi, vì chúng tôi là những người ngay thẳng, có giáo dục và luôn thành thật.


         Và lạ hơn nữa, khi càng lớn, chúng tôi lại càng trở nên “kỳ lạ” như mẹ, nhất là khi đã có gia đình và có con cái.
         Tôi cho rằng vấn đề của thế giới ngày nay chính là thiếu mất những bà mẹ “ kỳ lạ” như thế.
                               
                           ĐỨC TĨNH

.


Không có nhận xét nào: