Sống trên đời này
mọi chuyện đều có một chữ ‘duyên’. Với những người lướt qua cuộc đời ta, có người
ở lại, có người ra đi đều là duyên, ta trân trọng tất cả vì dù ít hay nhiều, tốt
hay xấu, mọi thứ đều không hề vô duyên vô cớ.
Cuộc đời này là những
chuỗi ngày tựa dòng nước chảy trôi và ta chính là người chèo lái con thuyền thuộc
về mình. Trong suốt cuộc hành trình ấy sẽ có những “lữ khách” ghé thăm ta một
đoạn đường, sẽ có người lên ắt hẳn có người xuống, cũng có những người chưa dứt
hành trình mà họ đã đột ngột bỏ ta đi… Phật gia giảng hết thảy đều là duyên
phận từ kiếp trước.
Duyên phận là điều
gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình
quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, mà không thể gần
nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như
là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.
Mọi người thường
nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời,
bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp
gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai
hay, ai biết? Một năm, năm năm, cả đời? Hết thảy chúng ta đều không đoán được.
Thời gian là
một liều thuốc tốt, nó sẽ lắng đọng lại những tình cảm đẹp nhất,
cũng sẽ mang đi những cảm tình hư ảo…
Đã là duyên phận
cần quý trọng. Yêu không phải chỉ từ một phía, tình không phải chỉ
là nhận lấy, hiểu được quý trọng mới có thể lâu bền, biết rõ gặp
nhau không dễ dàng mới có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Người thật lòng với bạn, sẽ không căn cứ trên bất cứ lợi
ích gì; người thật lòng quen biết bạn, sẽ không phải vì những hào
nhoáng bên ngoài, mà phải là chính con người của bạn.
Yêu là khi mưa
gió, có người xuất hiện che chiếc ô trên đầu; yêu là trong lúc hoang
mang, có người lặng lẽ ở bên cạnh không rời đi.
Nhân sinh vốn là công dã tràng, lúc đến
không mảnh vải che thân, lúc đi như một làn khói nhẹ. Xem nhẹ nhân
sinh, mới có thể xem nhẹ danh lợi; xem nhẹ danh lợi, mới biết được
nhân sinh điều gì đáng để trân trọng.
Tình cảm thực
sự bắt nguồn từ nội tâm biết trân trọng; đắc được thực sự
là bởi trong tâm có sự cảm ân. Bằng hữu chân chính, có lẽ không thể mang
đến cho bạn sự trợ giúp về vật chất, nhưng có thể mang đến cho bạn
những cổ vũ tinh thần.
Bằng hữu thực
sự, không phải là ngày ngày gặp mặt, không phải ăn nhậu chơi bời, mà là lặng
lẽ quan sát sự trưởng thành của bạn, lặng lẽ quan tâm hết thảy mọi
điều về bạn.
NHÂN
SINH KHÔNG CÓ HOÀN MỸ, CHỈ CÓ HOÀN THIỆN;
NĂM
THÁNG KHÔNG CÓ THẬP TOÀN THẬP MỸ, CHỈ CÓ TẬN LỰC.
NHÂN
SINH CŨNG NÊN CÓ MỘNG TƯỞNG,
NĂM
THÁNG CŨNG NÊN CÓ MONG CẦU;
QUÝ
TRỌNG MỘT PHẦN TÌNH,
TRONG
TÂM MANG MỘT PHẦN MỘNG,
CHÍNH
LÀ THU HOẠCH LỚN NHẤT.
Thế gian từ trước đến nay không có điều gì là ‘tự nhiên’, cũng
không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, đừng đem phó xuất của người khác
đạp dưới chân, không ai vốn nên như thế; người với người là bình đẳng, người
yêu bạn, nguyện ý bao dung hết thảy cho bạn, nhưng sẽ không tiếp nhận sự
khinh bỉ của bạn.
Tình cảm cũng cần có sự công bằng, còn phải hiểu được
sự tôn trọng. Không biết tôn trọng người khác, cũng sẽ không nhận
được chân tình.
Đối xử tử tế với mỗi người bạn gặp, quý trọng hơn nữa mỗi một
phần tình duyên. Có đôi khi, người với người tương ngộ, thực sự đều là
duyên phận được định sẵn từ kiếp trước. Vạn lần nên trân
quý!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét