Nhiều người cảm
thấy tha thứ quả là một việc khó trong đời. Người ta đối xử tệ bạc, khinh ghét
mình, nhục mạ mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nhưng liệu học cách vị
tha, tha thứ có thực sự khó khăn đến thế không?
Không thể tha
thứ cho người khác chính là một loại gánh nặng Tâm oán hận sẽ tích tồn những thứ
dơ bẩn trong lòng. Nếu mãi ôm giữ oán hận rồi chúng ta sẽ tự làm cho bản thân
mình trở nên nhơ nhuốc đi”.
Câu hỏi đặt ra là
vì sao chúng ta luôn không thể bao dung, tha thứ cho người khác?
Có người miệng nói
tha thứ nhưng trong tâm hãy còn chất đầy oán hận, căm phẫn. Bị người khác gây tổn
thương đương nhiên không phải là một cảm giác dễ chịu gì. Nhưng trên đời có ai
mà chưa từng chịu tổn thương đây? Nếu cứ ôm giữ mãi tâm oán hận, chẳng phải tâm
hồn người ta sẽ chỉ còn đầy những vết thương đang rỉ máu hay sao?
Không thể tha thứ
còn là biểu hiện của sự ích kỷ. Khi đặt mình cao hơn người khác, muốn mình trở
thành trung tâm vũ trụ, người ta tất nhiên không muốn bị ai làm thương tổn. Vả
lại, khi làm tổn thương người khác, ta luôn mong muốn họ thông cảm, thấu hiểu
và bao dung cho mình. Trong khi rất nhiều lúc chính ta lại không làm được điều ấy
ở những trường hợp ngược lại.
Thực sự, tha thứ
chính là một loại sức mạnh tinh thần. Tha thứ không phải yếu đuối, nhu nhược,
dĩ hoà vi quý, tha thứ càng không phải đầu hàng, chấp nhận buông xuôi. Tha thứ
là đặt mình ở trên người khác để bao dung họ. Cổ nhân dạy: “Lùi một bước biển rộng
trời cao”. Nếu bạn thực sự có thể lùi lại, lấy tĩnh khí của mình để xét đoán sự
việc thì sẽ thực sự nhìn thấy được một cảnh tượng mĩ diệu khác. Đó là cảnh giới
của người quân tử, cảnh giới của sự bao dung, từ bi, của tinh thần vị tha, cao
thượng.
Có câu “Nhân vô thập
toàn“, con người không ai có thể mười phần hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm.
Khi không thể bao dung cho người khác, bạn cũng đừng mong cầu nhận được sự vị
tha từ họ. Có ai dám chắc cả đời mình không từng phạm lỗi, vấp ngã không? Vả
chăng khi tha thứ cho kẻ thù của mình cũng chính là bạn đang tự cởi sợi dây
trói buộc trong lòng mình vậy. Sợi dây vô hình ấy nếu không cởi bỏ sẽ ngày càng
thít chặt lấy tâm hồn người ta, lâu ngày trở thành một thứ oán khí, uất hận, tạo
thành thống khổ tinh thần và vô vàn bệnh tật.
Cho nên nói,
tha thứ, dung thứ cho người cũng chính là tự cứu mạng mình.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét