Có một câu chuyện
mang tựa đề “chịu đựng giàu sang” rất thâm ý như thế này:
Xưa kia ở Nhật Bản
có một phú ông rất giàu có. Để chứng tỏ mình cao sang và quyền quý
hơn người, ông chủ ấy đã tìm những người thợ gốm sứ lừng danh để chế tác cho
ông một một chiếc tách trà. Tách trà ấy phải vừa nhẹ, vừa mỏng, và thật sự sang
trọng; có đế màu trắng, toàn thân trong suốt giống như bạch ngọc, bên trên còn
được khắc dấu ấn của ông.
Người dân trong
vùng nghe thấy tin này, ai ai cũng bàn luận xôn xao. Cuối cùng, ông chủ ấy cũng
tìm được một người thợ gốm sứ giỏi nhất để chế tác cho ông chiếc tách trà
mà ông ưng ý.
Khi người thợ thủ
công dâng tách trà lên, ông chủ này đã vô cùng yêu thích. Chiếc tách ấy quả thực
là vừa nhẹ, vừa mỏng đến nỗi khiến cho người ta cảm giác như khi cầm nó
trong tay thì giống hệt như không cầm gì cả.
Ông chủ rất tâm đắc
với chiếc tách này nên mỗi ngày đều lấy nó ra để thưởng thức trà. Nhưng khổ một
nỗi, chiếc tách ấy quá mỏng, quá nhẹ nên khi uống trà, nhiệt từ nước rất nhanh
truyền sang tay ông, khiến ông thường xuyên bị bỏng. Mỗi lần dùng đến chiếc
tách “sang quý” ấy, tay ông không khác nào cầm một viên than đang cháy là
mấy. Nhưng bởi vì ông là một người có danh vọng nên lại không dễ dàng biểu lộ
và lên tiếng kêu than thống khổ.
Kỳ thực, trên đời
này, có bao nhiêu người không phải là đang hưởng thụ giàu sang phú quý mà là phải
“kiên nhẫn chịu đựng” sự giàu sang phú quý đây?
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét