Vương Dương Minh là nhà
triết học tư tưởng lỗi lạc của Trung Hoa thời cổ đại, ông được mọi người rất
kính trọng vì sự uyên bác cũng như đạo đức sống của mình, tuy nhiên lúc sinh
thời ông cũng gặp nhiều kẻ tâm xấu, ghen ghét và hay chọc ngoáy.
Một ngày nọ, khi ông cùng đồ đệ
của mình tới giảng đạo tại một tỉnh khác, khi đang giảng thì có một vị quan lại
trong vùng trước giờ vốn không thích Vương Dương Minh bèn đi tới nói xin hỏi
vài điều. Vương Dương Minh biết nhưng vẫn nhũn nhặn ra tiếp.
Vị quan lại kia hất hàm hỏi
Vương Dương Minh: “Ông giảng đạo khắp nơi vậy ta hỏi ông tại sao cổ nhân xưa
lại nói tâm cũng chính là lý?”. Vương Dương Minh mỉm cười không đáp, ông gọi đồ
đệ của mình mang tới cuốn sách Chiến Quốc, ông giở trang đầu tiên, lấy ra tấm
bản đồ thời Chiến Quốc. Rồi ông xé tấm bản đồ thành từng mảnh nhỏ, đưa cho vị
quan kia và bảo nếu ông ta ghép lại được thành tấm bản đồ như lúc đầu thì ông
ta sẽ có ngay câu trả lời.
Vị quan kia cười khẩy vì bản đồ
Chiến Quốc dễ ợt nhưng rồi vò đầu bứt tai mà vẫn không sao ghép đúng lại được
như cũ, cuối cùng đành lắc đầu. Vương Dương Minh bảo đồ đệ của mình làm. Cậu đồ
đệ chẳng hề ngó tới bản đồ Chiến Quốc mà lật ngược tất cả những mảnh giấy đó
lại, rồi chưa đầy 1 phút sau đã ghép hoàn hảo bản đồ. Hóa ra mặt sau là bức
chân dung của tác giả cuốn sách in rất to.
Vị quan kia xấu hổ và đã hiểu
ra câu hỏi của mình, giờ ông ta đã tâm phục Vương Dương Minh. Vương Dương Minh
vẫn cười chậm rãi nói: “Vạn sự trên thế gian này đều không nằm ngoài chữ tâm -
tâm chính là lý - mà lý cũng xuất phát từ tâm. Khi lòng người ngay thẳng thì
thế gian cũng ngay thẳng, lòng người an nhiên tự tại thì cảnh vật xung quanh
cũng bình yên và ngược lại, khi tâm u tối, hiềm tị thì mọi sự cũng sẽ phản ánh lại
đúng cái tâm như thế”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét