Cuộc sống, tự nó đã là một niềm
hạnh phúc. Bản thân mỗi chúng ta được sống trên đời này đã là một may mắn. Từng
giây, từng phút được sống trên đời vốn dĩ đã là những món quà vô giá mà cuộc sống
ban tặng cho chúng ta. Chúng ta chưa biết lạc quan, vui sống mỗi ngày, đó là lỗi
tại chúng ta. Sở dĩ nhiều lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo, vô vị
và vô bổ, đó là bởi vì chúng ta chưa biết làm những điều tốt đẹp nhất để làm
phong phú cho cuộc sống.
Rất nhiều khi chúng ta đang được
hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ mải mê
mơ mộng những điều hạnh phúc, may mắn ở tận đâu đâu! Có thể trong hiện tại,
chúng ta không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và luôn ao ước một
điều gì đó còn ở xa, nhưng sau này khi nhìn lại, chúng ta mới biết là hiện tại
mình đang được may mắn và hạnh phúc như thế nào!
Hoàn cảnh hiện tại
của mình như thế nào thì cứ sống hết lòng với nó, tự dưng chúng ta sẽ cảm thấy
hạnh phúc và lạc quan hẳn lên! Đừng đợi cho đến khi ốm đau mới cảm nhận được hạnh
phúc của người có sức khỏe. Ngay cả khi ta bệnh tật, đó cũng không phải là bất
hạnh, mà hãy thử suy nghĩ khác đi. Nhờ có bệnh tật ngày hôm nay mà ta càng
biết quý trọng và giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Bệnh tật giúp ta nhận
ra, một thời gian rất dài trước đây – khi ta chưa bị bệnh, bản thân ta đã từng
được may mắn, hạnh phúc như thế nào! Nhờ có bệnh tật, ta mới đồng cảm với hoàn
cảnh của những người bị bệnh. Từ đó, ta mới có thể nhìn đời bằng cái nhìn sâu sắc
hơn, tinh tế hơn, thấu hiểu, chứ không nhìn một cách đơn giản, sơ lược như trước
đây…
Ngay cả khi chúng
ta phải sống trong tình cảnh thất nghiệp đi chăng nữa, thì cũng đừng bi quan
trong cuộc sống. Nếu chúng ta coi thất nghiệp là vấn đề riêng của cá nhân mình,
chúng ta sẽ rơi vào cái vực do chính chúng ta tạo ra. Thế nhưng, khi nhìn dưới
góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, chúng ta sẽ thấy rằng, mỗi năm trên thế giới có
biết bao nhiêu người thất nghiệp, ngay cả ở những nền kinh tế phát triển nhất
trên thế giới cũng không tránh khỏi tình trạng thất nghiệp này. Cuộc đời
chúng ta, bất cứ ai mà chẳng trải qua những khoảng thời gian như vậy! Đối với
những người lạc quan, điều quý giá nhất mà họ có được khi thất nghiệp chính là
thời gian. Và thay vì cứ ngồi lo lắng, than thân trách phận hay đổ lỗi
cho hoàn cảnh, những người lạc quan lại quan tâm đến việc sử dụng khoảng
thời gian thất nghiệp sao cho có ý nghĩa nhất.
Trong khi thất
nghiệp, chúng ta có thể đọc những cuốn sách mà nhiều năm qua chỉ vì quá bận rộn
mà chúng ta không có thời gian để đọc. Nhờ thất nghiệp mà chúng ta có thời gian
lắng đọng suy nghĩ về cuộc sống, để rút ra nhiều điều có ý nghĩa hơn mà khi
bình thường chỉ vì bận rộn công việc hối hả nên chúng ta chưa nhận ra. Và hơn nữa,
nhờ thất nghiệp mà chúng ta càng có ý thức tích cực học hỏi kiến thức chuyên
môn, trau dồi kỹ năng tay nghề để chuẩn bị nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp tốt
hơn sẽ đến trong tương lai không xa!
Và ngay cả khi chúng ta bị lâm vào những hoàn cảnh cùng cực, đau
khổ tột độ, chúng ta cũng hãy biết mừng vui cho bản thân, vì mình vẫn còn biết
cảm xúc như một con người. Nếu hiện tại bạn còn có thể cảm nhận được những đau
khổ mình đang chịu đựng, thì chắc chắn trong tương lai, bạn vẫn còn khả năng cảm
nhận được những niềm hạnh phúc mà cuộc sống sẽ mang đến cho bạn!
Trước những đau khổ, chúng ta có muốn trốn tránh thì cũng chưa chắc
gì trốn tránh được. Chỉ có những người dám dũng cảm đối mặt với đau khổ thì mới
xứng đáng đón nhận những niềm hạnh phúc lớn lao hơn của cuộc sống.
Để biết quý trọng
những gì mình đang có, bạn đừng bao giờ so sánh một cách vô lý hoàn cảnh của
mình với hoàn cảnh của người khác. Dù cuộc sống hiện tại có thể còn có nhiều điều
bạn chưa hài lòng, nhưng bạn hãy biết hạnh phúc với những gì mình đang có mà
chưa hẳn người khác đã có!
Chúng ta thường có
khuynh hướng đo đếm những gì là hạnh phúc, sung sướng của thiên hạ và so sánh
những điều đó với những đau khổ, khó khăn trong hoàn cảnh của mình. Thật ra, cuộc
sống của mỗi người đều chứa đựng những đau khổ, khó khăn riêng, cũng như những
niềm hạnh phúc riêng, chẳng ai giống ai cả. Tục ngữ nói: “Mỗi cây mỗi
hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là như vậy! Những nhận thức của chúng ta về hoàn cảnh
của người khác, nhiều khi chỉ vì gắn với những ước muốn chủ quan, những so sánh
thiên lệch của chúng ta, nên kết quả là những suy nghĩ đó sẽ không còn đúng đắn
cho lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng người khác sung sướng, hạnh phúc hơn
chúng ta, nhưng rất có thể họ lại đang mang nặng những khổ đau mà họ cố tình giấu
diếm không để cho chúng ta thấy mà thôi. Có khi những thứ mà chúng ta nghĩ là
biểu hiện cho sự sung sướng, hạnh phúc của họ lại chỉ là một “lớp vỏ” để che đậy
bớt những nỗi khổ mà họ đang phải gánh chịu.
So sánh với những
người mà chúng ta tưởng rằng “họ hơn mình” sẽ chỉ khiến chúng ta rơi
vào trạng thái đau khổ và có thái độ bi quan trong cuộc sống một cách hết sức
vô lý. Thay vào đó, để sống lạc quan, chúng ta hãy biết “nhìn xuống”, biết
nghĩ đến những người phải sống trong hoàn cảnh còn khốn khổ hơn mình xem sao? Khi
đó, bạn sẽ thấy, so với nhiều người tuy mình chẳng bằng ai, nhưng mình vẫn còn
may mắn hơn rất nhiều người khác. Một khi biết nhìn thấy những bất hạnh của người
khác, để biết quý trọng những gì mình đang có và gieo trong lòng mình một khát
vọng giúp đỡ người khác, bạn sẽ càng có thể sống lạc quan nhiều hơn!
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét