Một con lừa bị rơi vào cái hố sâu và nó cảm thấy tuyệt vọng.
Chủ nhân tìm thấy
nó, cũng chẳng có cách nào lôi nó lên, cũng đành bỏ mặc nó ở đó.
Con lừa ở dưới cái
hố đó, ngày nào nếu có ai đi qua cũng ném rác vào hố, thỉnh thoảng có người tốt
cũng ném cho nó ít cỏ tươi. Nó nghĩ: “Ông Trời cũng bỏ mặc nó như chủ nhân của
nó vậy, đã ném nó xuống đây, lại còn chẳng cho nó chết luôn. Ngày ngày chẳng được
chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, cũng chẳng được gặp những con lừa khác, nó có lẽ sẽ
chết vì buồn chán. Mà bực hơn, nó sẽ chết cạnh những chiếc lốp xe cũ và chồng
chất những bao rác thối!”
Thế rồi 1 ngày
trôi qua, lại 1 ngày trôi qua, khi nó ngẩng lên nhìn cái ngọn cây cao vút, nó
chợt nảy ra một ý tưởng.
Nó quyết định sẽ
thay đổi thái độ sống của mình. Mỗi ngày nó đều cố gắng chồng các bao rác lên
nhau, chừa lại cho mình một khoảng trống sạch sẽ và quang đãng. Chẳng ngờ một
ngày… rác nó chồng, rồi rác người khác ném xuống, mấy chốc nó đã có thể tự nhảy
lên miệng hố, bốn chân nó đã lại được chạm vào thảm cỏ xanh mượt.
Bài viết cho ta một
ý tưởng: Cuộc sống chẳng bao giờ đều đúng như nguyện vọng của ta, hơn nữa những
điều không như ý có khi đến cùng một lúc, rất nhiều, rất khó khăn. Thế nhưng trọng
điểm trong cuộc sống của ta không thể nào là chúng được. Chúng ta luôn phải đứng
ở một góc độ tích cực hơn, cố gắng tận hưởng cuộc sống một cách đầy vui vẻ và hứng
khởi.
Hãy đừng nghĩ ta
đã đạt được gì sau mọi cố gắng, hãy nghĩ rằng ta đã đi trên con đường đó như thế
nào, cảm xúc ra sao, và tận hưởng được những gì. Dù kết quả có tốt hay dở, thì
chẳng phải ta đã được rất nhiều rồi đó sao?
Cuộc đời sẽ nhiều
lúc ném vào người bạn rất nhiều “bao rác”, vậy bạn có thể tìm lại được lối
thoát ra khỏi đó như chú lừa kia chăng?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét