Hãy giữ “sự uy nghiêm” vốn có cho cha mẹ
Các nhà tâm lý học
phát hiện sự thay đổi đó trong tâm lý là bởi bản thân chúng ta không tự ý
thức được rằng mình đang kỳ vọng quá cao với mọi người trong nhà. Ta thường có
thể rất nhẫn nại với người khác bởi vì luôn sợ rằng mọi người sẽ không hiểu được
mình. Ta sẵn sàng nhẫn nại chia sẻ, chịu đựng để hai người thấu hiểu nhau
hơn.
Còn đối với cha mẹ,
những người gần gũi nhất của mình, chúng ta dễ dàng ngộ nhận cho rằng cha mẹ mặc
nhiên phải hiểu và ủng hộ mình. Khi niềm hy vọng đó tan vỡ, ta sẽ cảm thấy một sự
mất mát, trong lòng khó chịu khôn nguôi!
Một thời gian trước
đây, vì biết mẹ thích xem phim Hàn Quốc tôi có cài giúp mẹ một phần mềm xem
phim vào điện thoại. Nhưng thao tác phần mềm đó tương đối phức tạp. Đôi khi mẹ
không biết làm thế nào để tìm kiếm tên một bộ phim, do vậy lần nào cũng gọi tôi
hỗ trợ. Tần suất xem phim của mẹ ngày một nhiều nên thường xuyên nhờ đến tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu bực bội. Có một lần vì không nhẫn nhịn được, tôi
đã bộc lộ ra vẻ khó chịu bực dọc của mình.
Một thời gian lâu
sau từ bữa đó trở đi mẹ không còn nhờ tôi tìm phim nữa.
Có một lần, mẹ hỏi
tôi một cách thăm dò:
-“Con bận không? Nếu không bận tìm cho mẹ bộ
phim này chút được không? Mẹ tự tìm nhưng tìm mãi cũng không ra”. Những lời
mẹ nói với tôi càng ngày càng nhỏ, khi nói tới chữ cuối cùng cảm giác như không
phát âm nên lời. Chính cử chỉ và hành động sợ hãi của mẹ làm tôi đau lòng.
Tôi giật mình nghĩ
lại không biết từ bao giờ thái độ cương nghị mạnh mẽ của mẹ lại biến thành sự
khúm núm sợ sệt như vậy? Muốn bảo tôi làm việc gì, bà đều phải dè dặt từ lời ăn
tiếng nói. Có lẽ cha mẹ tôi đã già thật rồi…
Theo thời gian khi
chúng ta ngày một trưởng thành, cha mẹ cũng ngày càng già yếu đi! Bởi sự giảm
sút về thể lực, khả năng giải quyết vấn đề của họ cũng chậm chạp khó khăn hơn.
Dẫn tới việc họ ngày càng hy vọng chúng ta hỗ trợ quyết định giúp những vấn đề.
Bởi tầm nhìn nhận, quan sát của họ đã không còn nhạy bén như chúng ta, nên luôn
muốn dựa vào con cái.
Chúng ta cứ cho rằng
kiếm được nhiều tiền sẽ giúp cha mẹ mình có một cuộc sống an nhàn những năm cuối
đời. Nhưng điều họ cần lại không phải những thứ đó. Họ không cần cuộc sống quá
cao sang về vật chất, mà điều họ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Điều
họ mong mỏi ở con cái là khi có việc cần giúp đỡ, họ không cần phải nịnh để nhờ
con giúp, không cần phải dè dặt cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần
lo lắng vì mình già yếu bị con cái coi thường, xem nhẹ.
Yêu thương thiết
thực nhất mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ mình chính là giữ được “sự uy
nghiêm” vốn có từ khi họ còn trẻ, để họ mãi luôn được tự tin thẳng thắn trước mặt
con cái. Thái độ đối xử tốt nhất mà chúng ta nên dành cho cha mẹ là luôn đặt họ
ở vị trí quan trọng trong lòng mình, luôn quan tâm tới cảm xúc của họ.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét