Vẫn biết mình tuy còn là phàm phu,
dẫu chưa sánh được với bậc thánh nhân, nhưng không vì thế mà tự coi thường. Nỗ
lực tiến tu, thường răn nhắc lỗi mình, cố gắng sửa đổi lỗi lầm, không phải là
để trở thành bậc thánh mà là thành một người tốt.
Có một hội viên trong hội quyên tiền
tự cho là mình có thói xấu quá nặng, chưa được hoàn toàn tốt, cho nên chưa đủ
tư cách để làm trọn công tác quyên tiền, vì vậy có ý muốn rút lui.
Tôi nói, thật ra chúng ta đều là phàm
phu, đừng nên đòi hỏi mình phải bằng bậc thánh nhân, chỉ cần giữ vững tâm biết
hổ thẹn, cảm thấy rằng mình còn phải cần nỗ lực, một mặt tu sửa bản thân, một
mặt thì đem chánh pháp của Phật chia sẻ lại cho mọi người cùng biết, được như
vậy thì là tốt rồi. Sau khi người khác nghe được lời đức Phật dạy rồi, biết đâu
là họ nhờ có thiện căn hơn mình, họ có thể làm tốt hơn mình thì sao.
Ví như có một số trò chơi bóng rất
hay, chúng ta chỉ cho người khác một trò nào đó tương đối dễ chơi, mặc dù chúng
ta vốn không biết chơi bóng, nhưng nếu khiến cho người ta chơi vui vẻ, thì đây
cũng là một việc tốt.
Do đó chúng ta không cần phải do mình
bằng tầm thước của thánh nhân, chỉ cần trong quá trình tu hành của phàm phu,
chúng ta dần dần tu sửa mình là được rồi.
Cho nên phải thường nên có tâm hổ
thẹn, đã làm sai thì nên sám hối. Đây chính là đạo tâm.
Đạo là gì? Là Bồ-tát đạo, bồ-đề đạo,
là có sự hiểu rõ về mình. Tự biết mình không được thì đó là được; tự biết mình
không tốt thì đó là tốt.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét