Cuối tuần, người
cha dẫn cô con gái nhỏ đi chơi như thường lệ. Cô bé nhìn thấy người bán táo và
nói rằng mình muốn ăn. Người cha không mang theo nhiều tiền nên chỉ mua được
hai quả.
Cô bé vui mừng cầm
hai quả táo trên tay. Người cha vì muốn thử con gái nên đã hỏi: “Con có thể
chia cho cha một quả không?”
Vừa nghe cha nói vậy,
cô con gái liền cắn thật nhanh vào một quả táo và trước khi người cha chưa kịp
phản ứng, cô bé cắn luôn một miếng vào quả còn lại.
Người cha vô cùng
bất ngờ. Ông tự hỏi bản thân rằng mình đã sai ở đâu mà lại khiến cô con gái
mình nuôi nấng đã trở thành một người tham lam như vậy? Nụ cười vụt tắt, ông
thôi băn khoăn, có lẽ ông đã suy nghĩ quá nhiều, con gái còn quá nhỏ để có thể
hiểu như thế nào là sẻ chia.
Bỗng dưng, cô con
gái chìa một quả táo ra trước mặt cha mình và nói: “Bố ăn quả này đi, quả
này ngọt hơn ngon hơn và không có sâu đâu!”.
Người cha không
nói nên lời, ông cảm thấy xấu hổ vì đã vội phán xét cô con gái nhỏ của mình. Nụ
cười đã trở lại trên gương mặt ông, bởi giờ đây ông đã biết con gái mình làm
như vậy không phải vì tham lam.
Bài
học:
Con người là một "cỗ máy" xúc cảm và không phải lúc nào cũng suy nghĩ đúng, đừng đưa ra kết luận quá nhanh, cũng đừng phán xét hay đánh giá thứ gì bạn chưa hiểu rõ. Vội vàng chỉ đem đến những sai lầm, cẩn trọng trong suy nghĩ và lời nói mới là công bằng cho bản thân và người khác.
Con người là một "cỗ máy" xúc cảm và không phải lúc nào cũng suy nghĩ đúng, đừng đưa ra kết luận quá nhanh, cũng đừng phán xét hay đánh giá thứ gì bạn chưa hiểu rõ. Vội vàng chỉ đem đến những sai lầm, cẩn trọng trong suy nghĩ và lời nói mới là công bằng cho bản thân và người khác.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét