14 tháng 6, 2016

Truyên Ngắn



          Nó ra trường vào cơ quan dì làm việc.
          Lúc bé được  mẹ chiều, lớn lên đi học, việc nhà mẹ làm hết. Lên với dì, nó phải làm mọi việc. Đồng nghiệp thấy nó làm suốt ngày mà nể. Thế mà sáng nào vào cơ quan dì cũng nhìn hết chỗ lọ đến chỗ kia, lại còn bày việc bắt nó làm.
          Ngày dì chuyển công tác, nó cũng xin về quê học đại học. Tạm biệt dì nó buồn nhưng thầm cảm ơn dì đã dậy nó vững vàng hơn trên đường đời

CÔ TÔI
          Làm ăn phá sản, ba tôi bỏ nhà đi, mẹ theo người khác. 
          Cô đến đón tôi về. Cô là em gái ba tôi. Cô nghèo, không chồng, không con. Cô quý tôi như con mình.
          Ban ngày tôi được đi học, đêm cô đi quét rác. Thương cô lắm, cô ơi!
          Đêm. Mèo bắt chuột làm rớt va li trên tủ, đồ đạc rơi tung toé, có những bài thơ, cả chuyện ngắn. Ngỡ của cô, tôi gởi đăng báo.
          Báo đăng, yêu cầu gặp tác giả. Tôi đến nhận nhuận bút, về báo tin mừng cho cô. Cô sừng sỡ. Khóc, nói: đó là kỉ vật người bạn thân cô, đã hi sinh.

THỨ 7
          Thủa bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy.
          Vì đó là ngày ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim. Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn người yêu . Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. . .Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy!Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.

Không có nhận xét nào: