Chiều nắng rát da, không khí hanh khô
và trời đứng gió. Hạn hán gì mà khủng khiếp. Tôi ngồi hút thuốc trong quán
quen, thả hồn thờ thẫn trên ngọn cây để giải toả đi những mệt mỏi căng thẳng của
một ngày dài lao động bình dân. Hơn bốn giờ rồi, mặt trời vẫn còn chói chang,
cao chót vót trên cả nóc của những căn nhà đối diện đường, ánh sáng xiên làm
tôi thấy rất khó chịu và mỏi mắt. Một thằng nhóc chợt từ đâu nhảy xổ ra trước
tôi, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy thành dòng ròng ròng trên mặt, tóc và bụi đất
đen bết lại trên trán. Nó vụt ra trước mặt tôi một xấp vé số dày cộm, chắc khoảng
hơn một trăm tờ, lí nhí gì đó không nghe được. Tôi lắc đầu theo thói quen, nó
chợt oà khóc rồi ngồi phịch xuống đất nức nở... Tôi thấy xót trong lòng lắm,
nhưng nếu mua hết vé số cho nó thì tôi không có khả năng. Nó biết sẽ chẳng ai
làm thế, vì giờ đó đã xổ số gần xong rồi. Có lẽ sẽ có nhiều người tốt bụng, gặp
trường hợp như thế thì cho thằng nhóc chút tiền và rồi họ thấy nhẹ nhõm hoặc
vui vì đã làm được việc tốt dù chẳng thay đổi được gì.
Thằng nhóc cũng khá mạnh mẽ, khóc chừng
vài chục giây, liền đứng dậy chạy đi. Có mấy người trong quán kêu nó lại mua một
hai tờ, rồi thôi... Có thể nó đang tuyệt vọng, nhưng chắc chắn nó sẽ không chết
vì xấp vé số này. Cuộc sống khắc nghiệt như thế đó, và bài học nào cũng rất đắt
giá, chỉ như vậy, chúng ta mới lớn khôn.
Tôi đi theo sau lưng thằng nhóc, nó
ngồi trong công viên, tay bóp chặt nắm vé số, gương mặt đờ đẫn... Một người đàn
bà son phấn loè loẹt tiến tới nhìn xấp vé số rồi la hoảng: "Trời ơi! Chết!
Chết rồi!" Thằng nhỏ khóc oà, vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi con xin lỗi, tại
con ghé hội sách..."
Tôi hỏi thăm thì biết, thằng nhỏ
không cha, mẹ nó làm cave và thường "đứng" trong công viên này. Lúc
nhỏ nó được gởi trong trường bà phước nên biết đọc chữ chứ không có đi học trường
nhà nước. Mẹ nó lãnh vé số cho nó bán để phụ thêm tiền mua thuốc cho bà ngoại
nó uống. Hơn trăm tờ số ế nghĩa là hơn một triệu bạc thành giấy lộn, đúng là thảm
hoạ!
Một cách nào đó, người chủ đại lý vé
số đồng ý cho nó nợ số tiền kia và cho "trả góp" mỗi ngày mười ngàn,
nhưng mỗi buổi chỉ còn cho nó lãnh vé ít lại một nửa, để dành thời gian... đi học.
Có một nhóm thanh niên tốt bụng đã dạy lại cho nó những kiến thức căn bản và giới
thiệu nó cho một quỹ học bổng đặc biệt để nó được tới trường như những đứa
khác.
Chiều hôm ấy, có lẽ thằng nhóc chỉ
tuyệt vọng trông chờ một phép lạ để cứu nó, nhưng không có phép lạ nào xảy ra cả.
Sau đó, mẹ nó vẫn làm cave, bà nó vẫn bệnh, nhưng tôi thấy có một tia sáng đã
loé lên trong mắt họ, họ vẫn ở trong đường hầm nhưng bắt đầu có hy vọng về một
ngày tươi sáng...
Nguồn: Những người tôi đã gặp 2
“Trong Vũng Nước Cuộc Đời”
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét