Dù có sâu đậm bao nhiêu, có gắn bó thế
nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian.
Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn
từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính nhất thời, bởi vậy cho
nên tình yêu cũng chỉ có thế tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định là như vậy.
Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau.
Việc ai đó bỗng nhiên không còn yêu
mình nhiều nữa, thực ra không hề đáng trách như chúng ta vẫn tưởng.
Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó
khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món
đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ
niệm quý giá trong cuộc đời.
Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải
yêu nhiều hay ít, lâu hay dài mà quan trọng là đối phương có thật sự xem trọng
những khoảnh khắc và tình cảm lúc ở bên mình hay không. Giống như người ta vẫn
hay nói rằng hết tình thì còn nghĩa.
Một mối quan hệ yêu đương chấm dứt,
nhưng ở đó vẫn còn đọng lại biết bao nhiêu tình cảm và sự hy sinh mà đối phương
dành cho mình thì hẳn nhiên người biết xem trọng tình nghĩa sẽ chẳng thể nào mà
dễ dàng ra đi được.
Cho nên, tuy là chuyện ai đó bỗng
nhiên không yêu mình nhiều nữa không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ
mình thì lại đáng trách vô cùng. Đó là khi họ chẳng màng đến những thứ mình đã
dành cho họ, chẳng màng đến những ngày mình bên họ vượt qua mọi gian khó. Tất cả
với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở
trong lòng.
Sưu tầm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét