19 tháng 12, 2015

Trả giá cho sự phô trương

          Towers Chandler đang là bộ y phục buổi tối trong phòng ngủ của mình. Một chiếc bàn là đang được nung nóng trên cái bếp ga nhỏ; chiếc kia đang được đẩy tới đẩy lui một cách mạnh mẽ để tạo nên nếp gấp đáng ngưỡng mộ mà sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy trên một đường thẳng tắp từ đôi giày da cho tới vạt áo gi-lê của ngài Chandler. Rất nhiều điều trong cung cách ăn mặc của anh có thể đem lại sự tin tưởng cho mọi người. Tiếp đến chúng ta sẽ thấy anh bước xuống bậc cầu thang nhà trọ với y phục chỉn chu và với vẻ ngoài điềm tĩnh, tự tin, bảnh trai- phong thái điển hình của một chàng trai trẻ New York giao thiệp rộng thoáng chút buồn chán bắt đầu đi tìm những lạc thú của buổi tối.
          Mức lương của Chandler là 18 đô-la một tuần. Anh làm việc cho văn phòng của một kiến trúc sư. Chàng trai hai mươi tuổi này coi kiến trúc là một nghệ thuật đích thực; và anh thành thực tin rằng kiến trúc của tòa nhà Flatiron thua xa nhà thờ lớn tại     Milan mặc dù không dám nói ra điều đó ở New York.
          Mỗi tuần Chandler để dành ra 1 đô-la từ số tiền kiếm được. Cứ sau mỗi mười tuần, với số tiền dành dụm đó, anh mua một buổi tối phong lưu từ cuộc mặc cả với vị thần thời gian già nua bủn xỉn. Anh khoác trên mình bộ trang phục của những tỉ phú và những vị chủ tịch; anh bước tới khu vực rực rỡ hào nhoáng nhất để ăn một bữa tối ngon miệng và xa hoa. Với mười đô-la, người ta có thể thưởng thức hương vị của sự giàu sang trong vài giờ. Số tiền đó dư thừa cho một bữa ăn ngon, một chai rượu mang nhãn hiệu danh tiếng, khoản tiền boa tương xứng, một điếu thuốc, một chuyến taxi và những khoản lặt vặt thông thường khác.
          Buổi tối tuyệt vời lấy ra từ bảy mươi ngày buồn tẻ này đối với Chandler giống như một sự tái sinh vậy. Đối với một thiếu nữ mới bước vào đời thì chỉ có lần đầu tiên đọng lại trong kí ức khi mái tóc cô bạc đi; nhưng đối với Chandler thì cứ mỗi mười tuần lại đem đến niềm vui sướng hồi hộp vẹn nguyên như thuở ban đầu. Được ngồi giữa những con người lịch lãm dưới bóng những cây cọ trong tiếng nhạc dịu êm, được nhìn ngắm những người khách quen của chốn thiên đường này và được họ nhìn lại, làm sao buổi khiêu vũ và chiếc áo ngắn tay đầu tiên của một cô gái có thể sánh được với điều này?
          Lên Broadway, Chandler bước đi với bộ đồ ăn diện. Trong buổi tối ngày hôm nay anh là một vật trưng bày và cũng là một kẻ soi mói. Trong 69 ngày tiếp theo anh sẽ lại ăn tối trong bộ đồ len giản dị tại một bàn ăn bình dân nào đó hoặc dùng bánh sandwich với bia trong phòng ngủ của mình. Anh sẵn sàng làm thế bởi anh là đứa con đích thực của thành phố ăn chơi này, và đối với anh một buổi tối huy hoàng đủ bù đắp cho chuỗi ngày đen tối.
          Chandler tản bộ cho đến khi những con phố bốn mươi có lẻ bắt đầu giao với con đường hoan lạc vĩ đại và lấp lánh, cho một buổi tối chỉ mới bắt đầu, và khi người ta chỉ được làm bậc thượng lưu một lần trong bảy mươi ngày, người ta chắc chắn muốn kéo dài niềm vui của mình. Những cặp mắt long lanh, nham hiểm, tò mò, thán phục, khiêu khích, quyến rũ hướng về anh bởi cách ăn mặc và phong thái cho thấy anh là tín đồ của sự khuây khỏa và lạc thú.

 
           Đến một góc phố anh bỗng đứng sững lại, tự hỏi mình có nên quay lại nhà hàng hào nhoáng và sang trọng mà anh thường dùng bữa trong những buổi tối đặc biệt của anh. Ngay sau đó, một cô gái đang chạy ở góc phố bị trượt chân trên mặt đường đóng băng và ngã uỵch xuống hè phố.
          Chandler đỡ cô dậy với phong thái khẩn trương và ân cần. Cô gái tập tễnh bước đến dựa vào bức tường của tòa nhà bên đường và e dè cảm ơn anh.
            “Tôi nghĩ mình bị trật cổ chân”, cô nói, “Nó bị trẹo khi tôi ngã”.
            “Cô có đau lắm không?”, Chandler hỏi thăm.
            “Chỉ khi tôi đứng thẳng thôi. Tôi nghĩ mình có thể đi lại bình thường trong một hai phút nữa”
             “Liệu tôi có thể giúp gì nữa cho cô”, chàng trai trẻ gợi ý, “ví dụ như gọi một chiếc taxi, hay là…”
             “Cám ơn anh” , cô gái nói một cách nhỏ nhẹ nhưng chân thành, “Tôi chắc chắn không cần phải phiền anh thêm nữa đâu. Tôi thật vụng về. Và hai gót giày của tôi như thế là chuyện thường, không thể đổ lỗi cho chúng”.
          Chandler nhìn cô gái và nhanh chóng bị cuốn hút. Cô đẹp một cách tao nhã và đôi mắt cô vừa tươi tắn lại dịu dàng. Cô vận một bộ váy đen giản dị giống kiểu đồng phục của những cô bán hàng hay mặc. Mái tóc nâu sẫm bóng mượt của cô lộ ra những lọn tóc quăn của nó dưới chiếc mũ rơm rẻ tiền màu đen mà vật trang trí duy nhất chỉ là dải ruy băng và nơ bằng nhung. Cô có thể làm người mẫu chụp hình hoàn hảo nhất trong vai một cô gái làm công ăn lương tự trọng.
          Một ý nghĩ bất ngờ nảy đến trong đầu chàng kiến trúc sư trẻ. Anh sẽ mời cô gái này ăn tối cùng anh. Đây là điều mà những bữa tiệc định kì tuyệt vời nhưng cô đơn của anh còn thiếu sót. Thời gian xa hoa ngắn ngủi của anh sẽ được nhân đôi niềm vui nếu anh có thể thêm vào đó một quí cô. Cô gái này là một quí cô, anh chắc chắn như vậy- phong thái và ngôn từ của cô thể hiện điều đó. Và mặc dù trang phục của cô quá đỗi đơn sơ, anh vẫn cảm thấy mình sẽ vui lòng khi được ngồi cùng bàn với cô.
          Những ý nghĩ này lướt nhanh qua tâm trí của anh, và anh đã quyết định mời cô. Điều này dĩ nhiên không đúng lắm với phép xã giao, nhưng thường những cô gái làm công ăn lương sẽ gạt sang một bên mọi nghi thức trong những trường hợp thế này. Họ thường bỏ qua việc phán xét những người đàn ông và nghĩ nên hành động một cách thực tế. Mười đô-la của anh nếu được sử dụng một cách khôn ngoan vẫn có thể đem lại cho hai người một bữa ăn tuyệt vời. Bữa tối ấy chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời tẻ nhạt của một cô gái, và sự biết ơn của cô sẽ tô điểm cho niềm vui và chiến thắng của riêng anh.
          Anh bảo cô với một vẻ nghiêm trang chân thành:
            “Tôi cho rằng chân của cô cần được nghỉ ngơi lâu hơn là cô nghĩ. Giờ tôi sẽ đề xuất một cách mà cô vừa thực hiện được điều đó lại đồng thời đem đến cho tôi một đặc ân. Tôi đang trên đường đi ăn tối một mình khi cô bị ngã. Cô hãy đi với tôi rồi chúng ta sẽ có một bữa tối thoải mái và một cuộc nói chuyện vui vẻ cùng nhau, và đến lúc đó cổ chân của cô sẽ đưa cô về nhà yên ổn, tôi chắc chắn đấy”.
          Cô gái nhìn lướt qua vẻ mặt chân thành dễ chịu của Chandler. Mắt cô sáng lên trong khoảnh khắc và cô nở một nụ cười ngây thơ.
              “Nhưng chúng ta chưa hề quen nhau. Như thế không đúng lắm phải không?”, cô nói một cách hoài nghi.
             “Không sao đâu”, chàng trai trẻ nói một cách vô tư, “Cho phép tôi tự giới thiệu tôi là Towers Chandler. Sau bữa tối của chúng ta, mà tôi sẽ cố gắng để khiến nó thật vui vẻ, tôi sẽ gửi lời chào tạm biệt hoặc đưa cô về nhà an toàn, tùy ý muốn của cô”.
             “Nhưng trong bộ trang phục cũ này!”, cô vừa nói vừa liếc nhìn bộ y phục sang trọng của Chandler.
            “Cô đừng quan tâm đến chuyện đó”, Chandler vui vẻ nói, “Tôi đảm bảo trông cô quí phái hơn cả người ăn diện cầu kì nhất mà chúng ta có thể thấy”.
            “Cổ chân tôi vẫn đau”, cô gái thú nhận, cố gắng lê những bước tập tễnh. “Tôi nghĩ tôi sẽ nhận lời mời của anh, anh Chandler. Anh có thể gọi tôi là cô Marian”.
            “Vậy ta đi nào, cô Marian”, chàng kiến trúc sư trẻ tuổi nói một cách vui vẻ nhưng rất nhã nhặn; “Cô sẽ không phải đi xa đâu. Có một nhà hàng rất được ở khu phố tiếp theo. Cô sẽ phải dựa vào tay tôi và bước từ từ. Sẽ thật buồn nếu phải ăn tối một mình. Phải thú nhận tôi cảm thấy khá vui vì cô đã trượt ngã trên mặt băng”.
Khi hai người đã yên vị tại một bàn có vị trí khá đẹp, với một anh bồi bàn có vẻ chu đáo, Chandler bắt đầu cảm thấy niềm vui thực sự mà những buổi đi chơi thường lệ luôn mang đến cho anh.
          Nhà hàng này không hào nhoáng phô trương bằng một nhà hàng xa hơn dưới Broadway mà anh vẫn ưa thích, nhưng nó cũng gần như thế. Những bàn ăn được lấp đầy bởi những thực khách trông khá giả, có một dàn nhạc tốt chơi những bản nhạc đủ êm ái để đem lại hứng thú cho cuộc nói chuyện, còn đồ ăn và cách phục vụ đều không thể chê được. Mặc dù mang trên mình chiếc váy và mũ ít tiền, người bạn đồng hành của anh vẫn thể hiện phong thái đem đến nét đặc biệt cho vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt và dáng người của cô. Và chắc chắn cô đã nhìn Chandler, với cung cách đầy sức sống nhưng vẫn điềm đạm và với đôi mắt xanh sôi nổi và bộc trực của anh, với một thứ gì đó gần giống như sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt khả ái của cô.
          Sau đó, sự phô trương và khoe mẽ bỗng chiếm lấy Towers Chandlers. Anh đã ở Broadway, xung quanh là vẻ tráng lệ và nghệ thuật, và có những ánh mắt ngắm nhìn anh. Trên sân khấu của vở kịch đó, anh đóng vai một con người phù hoa đam mê thời trang và một kẻ nhàn rỗi giàu sang từng trải. Anh được phục trang cho vai diễn này và tất cả những thiên thần của anh cũng không đủ sức để ngăn anh diễn vai này.
          Vậy là anh bắt đầu huyên thuyên với cô Marian về những câu lạc bộ, những buổi tiệc trà, môn đánh golf, cưỡi ngựa, những điệu nhảy cô-ti-công, những chuyến du lịch nước ngoài và còn tán phét về một chiếc du thuyền đang đậu ở Larchmont. Anh có thể thấy cô cực kì ấn tượng với cuộc nói chuyện mơ hồ này, bởi vậy để thêm phần thuyết phục cho những lời khoe khoang của mình anh nói những lời ám chỉ về một tài sản lớn, và nhắc đến một vài cái tên quen thuộc được những người bình dân ngưỡng mộ. Chandler chỉ có một buổi tối ngắn ngủi, và anh phải tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Và một hai lần anh đã nhìn thấy ánh vàng kim thuần khiết của cô chiếu rọi qua màn sương do tính tự phụ của anh dựng nên. Cô nói:
                 “Cách sống này của anh có vẻ hơi phù phiếm và không mục đích. Còn những công việc nào khác trên thế giới này có thể làm anh hứng thú hơn không?”
                   “Cô Marian thân mến của tôi ơi”, anh kêu lên, “công việc ư! Nghĩ đến việc ăn mặc thế nào cho bữa tối, gọi nửa tá cuộc điện thoại vào buổi chiều- với một cảnh sát ở mỗi ngã tư sẵn sàng nhảy bổ vào chiếc ô tô của cô và đưa cô về đồn, nếu cô phóng xe nhanh hơn một chút so với một cỗ xe lừa. Chúng tôi những người không làm gì cả lại là những công nhân làm việc nhiều nhất trên thế giới này”.
          Khi bữa tối chấm dứt và người bồi bàn đã được boa một cách hào phóng, hai người dạo bước đến góc phố nơi họ đã gặp. Cô Marian giờ đây đã bước đi gần như bình thường, chỉ hơi chút tập tễnh mà khó ai có thể nhận thấy.
            “Cảm ơn anh”, cô nói một cách chân thành. “Tôi phải chạy về nhà bây giờ. Bữa ăn rất tuyệt, anh Chandler ạ”

 

          Anh bắt tay cô, mỉm cười thân ái và nói gì đó về cuộc chơi bài bridge tại câu lạc bộ của mình. Anh quan sát cô trong thoáng chốc, bước đi nhanh hơn về hướng đông, và rồi kiếm được một chiếc taxi đưa anh về nhà.
             “Đó là một cô gái thật tuyệt vời”, anh tự nhủ, “Cô ấy thật hoàn hảo, mình có thể thề như vậy, ngay cả nếu cô ấy phải lao động. Có lẽ nếu mình nói cho cô ấy sự thật thay vì tất cả những thứ phù phiếm kia thì mình và cô ấy có thể… nhưng, chết tiệt thật! Mình phải đóng vai phù hợp với bộ quần áo của mình”
          Về phần cô gái, sau khi chia tay chàng trai, cô đi nhanh qua các khu phố cho đến khi tới trước một biệt thự xinh đẹp và tĩnh mịch. Tại đây cô vội vã bước vào và lên căn phòng nơi một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ y phục mặc ở nhà sang trọng đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
          “Ôi cái con bé liều lĩnh này!”, cô gái lớn hơn kêu lên khi cô gái kia bước vào.               “Đến bao giờ em mới thôi làm cho mọi người lo sợ như thế này? Em đi ra ngoài đã hai tiếng đồng hồ trong chiếc váy cũ và cái mũ của Marie. Mẹ đã rất lo lắng. Bà đã sai Louis lái ô tô đi tìm em. Em thật là hư, con mèo vô tâm ạ”.
          Cô chị bấm nút và một người hầu sau đó lập tức bước vào.
                   “Marie, hãy bảo bà là cô Marian đã về”.
           “Đừng mắng em chị ơi. Em chỉ chạy đến hiệu may của bà Theo để bảo bà ấy dùng viền màu tím thay vì màu hồng. Bộ đồ đó và chiếc mũ của Marie là tất cả những gì em cần. Em chắc mọi người đều nghĩ em là một cô gái bán hàng”.
          “Mọi người đã ăn xong bữa tối rồi cưng ạ, em về muộn quá”.
          “Em biết. Em trượt chân ngã trên hè đường và bị trặc cổ chân. Em không thể đi được nên đã lê bước đến một nhà hàng và ngồi đó cho đến khi hết đau. Bởi thế nên em mới về muộn như vậy”.
          Hai cô gái ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn và dòng xe cộ hối hả trên đại lộ. Cô em gái thu mình tựa đầu vào vai chị.
            “Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy chồng…”, cô mơ màng nói, “…Cả hai chúng ta. Chúng ta có quá nhiều tiền nên không được phép làm mọi người thất vọng. Chị có muốn em kể cho nghe mẫu người đàn ông mà em có thể yêu không?”
            “Cứ nói đi, cô bé vô tâm”, cô chị mỉm cười.
            “Em có thể yêu một người đàn ông với đôi mắt xanh dịu dàng, một người nhã nhặn và tôn trọng những cô gái nghèo, một người đẹp trai tốt tính và không có thói tán tỉnh. Nhưng em chỉ có thể yêu anh ấy nếu anh ấy có một hoài bão, một mục tiêu, một việc gì đó để làm trên thế giới này. Em sẽ không quan tâm anh ấy nghèo thế nào bởi em có thể giúp anh ấy gây dựng sự nghiệp. Nhưng chị yêu dấu ơi, loại người mà chúng ta thường xuyên gặp, người sống một cuộc đời nhàn rỗi giữa xã hội và những câu lạc bộ của anh ta, em không thể yêu một người đàn ông như thế, kể cả nếu mắt anh ta màu xanh và anh ta đã từng tốt bụng với những cô gái nghèo mà mình gặp trên phố”.

            Tác giả O.H enry
            Người dịch: Đào Huy Kiên 

.

Không có nhận xét nào: