Những ngày còn ở bên mẹ được
chăm sóc nâng niu, lo từng chút một bỗng thấy quá đỗi thân quen nên đôi lúc tỏ
ra bình thường, cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Rồi có những lúc ốm đau bất
chợt trong đêm, mệt mỏi được mẹ săn sóc, được mẹ nấu cho bát cháo trắng ăn ấm
bụng lại thấy ngán, thấy dở không muốn nuốt.
Nhưng rồi từ lúc xa nhà, xa mái ấm
thân yêu mới thấy nhớ, thấy quý, trân trọng những phút giây đó. Cuộc sống sinh
viên không phải lúc nào cũng vui, cũng bình yên trôi qua, chợt bỗng sốt trong
đêm, bạn bè có thể quan tâm chăm sóc nhưng có liệu ân cần, ấm áp như ngày có mẹ
không, lúc đó có bát cháo trắng của mẹ không. Bởi vậy những gì bình thường diễn
ra hằng ngày sẽ làm chúng ta không mấy quan tâm, không trân trọng nhưng khi xa
nó, khi không có bên cạnh lại sẽ rất nhớ, sẽ hối tiếc những phút giây ấy. Hãy
trân trọng những gì mình đã và đang có bạn nhé.
Hằng ngày chúng ta đi thưa về
trình, lễ phép với bố mẹ với người thân trong gia đình. Nhưng rồi, ngày qua
ngày, chúng ta sẽ thấy quá đỗi quen thuộc cảm thấy rất bình thường, dần dần sẽ
mất những thói quen đó.
Nhưng khi có khách lạ đến lại rất lịch sự với khách,
hiếu khách. Người thân, bố mẹ chúng ta còn không lễ phép thì đối với người lạ
làm như thế có được người ta tôn trọng không?
Muốn được tốt đẹp trong ánh mắt
người khác thì trước hết mỗi chúng ta phải biết trân trọng bản thân và người
thân nhất là bố mẹ.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét