Một
câu chuyện khác. Vào năm 1975, một chiếc tàu bị đắm ở ngoài khơi hải phận
Manilla, thủ đô của Philippin. Mọi người trên tàu nhốn nháo dành giựt xuống bè
cấp cứu. Một người đàn bà chẳng may không còn chỗ trên bè và đang vẫy vùng trên
sóng nước trong tình trạng vô cùng nguy ngập.
Bỗng người ta trông thấy một con
rùa biển bơi nhanh về phía nạn nhân tuyệt vọng đó. Như may mắn vớ được phao cấp
cứu, người đàn bà này bèn bám chặt trên lưng rùa một cách an toàn. Suốt hai
ngày liền, rùa đã nhịn ăn để làm phao cấp cứu cho nạn nhân được sống sót. Sau
cùng người đàn bà này đã được cứu thoát bởi một chiếc tàu biển khác.
Có người
lầm tưởng rằng nạn nhân được sống sót là nhờ bám vào một vật nổi ở trên biển.
Đến khi người đàn bà được vớt lên tàu rồi, mọi người mới trông thấy rõ rùa biển
trồi lên trên mặt nước, vờn qua vờn lại nhiều vòng rồi mới biến dạng vào lòng
đại dương.
Theo sự nghiên cứu của nhà
sinh vật học Henry Bergh, rùa biển này là loài động vật sống lâu năm trên thế
giới. Có con đã sống trên 600 năm. Thịt của nó rất quý và rất đắt tiền. Một số
tàu đánh cá đã bắt được những con rùa biển này, đâm thủng mai của nó rồi xỏ dây
lôi theo sau con tàu, hành hạ và bỏ đói chúng sau bao chặng đường thủy lộ,
trước khi thịt của chúng được “hân hạnh” xuất hiện trên dĩa của những bàn tiệc
sang trọng trong các nhà hàng quốc tế. Đáng tiếc thay! Loài người chúng ta đã
trả ơn những nghĩa cử cao đẹp đó bằng cách hành xử không tương xứng như thế.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét