Ở các nước Phương Tây, Giáng Sinh là
dịp người ta nghĩ đến quà. Cha mẹ tặng quà cho con cái, con cái tính đến việc
biếu quà cho các bậc sinh thành. Những người đang yêu hay đã nên vợ, nên chồng
nghĩ đến những món quà cho “một nửa kia của mình”. Bạn bè, đồng nghiệp cũng
tính đến quà Giáng Sinh cho những người mình quý mến. Ngay cả những người hảo
tâm cũng quan tâm đến những người bất hạnh để an ủi họ bằng những món quà mang
ý nghĩa từ thiện
Cứ đến Giáng Sinh tôi lại nhớ đến
truyện ngắn của O. Henry [*], một trong những người viết truyện ngắn nổi tiếng
của Hoa Kỳ và cũng là nhà văn lừng danh thế giới. Tôi muốn nói đến
truyện “The Gift of the Magi” mà ngày xưa hồi còn ở Trung học đã có
dịp được đọc. Có nhiều bản dịch tiếng Việt với các tựa đề mang tên khác nhau
như “Món quà Giáng Sinh”, “Món quà của nhà thông thái” hay “Món
quà của các đạo sĩ”.
Nhân vật chính trong truyện là một
cặp vợ chồng trẻ, James và Della, được O. Henry viết và in lần đầu tiên ngày
10/4/1906. Truyện xảy ra một ngày trước lễ Giáng Sinh và cũng như bao nhiêu
người khác, James và Della phải tính đến việc mua quà tặng cho nhau. Có điều
cặp vợ chồng này rất nghèo nên phải chắt chiu từng đồng để mua những món quà mà
đối với họ có ý nghĩa nhất.
Chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh,
Della vét hết trong túi và thấy cô chỉ có vỏn vẹn 1 đô-la và 87 xu nhưng cô
lại ao ước mua một sợi dây cho chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá của James.
Chiếc đồng hồ vàng này là tài sản duy nhất của gia đình truyền lại nhưng chưa
bao giờ James có đủ tiền để mua sợi dây.
Đối với James, mái tóc nâu dài, thướt
tha, óng mượt của Della là cả gia tài mà anh hãnh diện. Mái tóc đó lâu nay
thiếu một bộ kẹp tóc mà James chắc Della thầm ao ước. James quyết định, với bất
cứ giá nào anh sẽ mua tặng Della bộ kẹp tóc trong dịp Giáng Sinh.
O. Henry dẫn người đọc truyện đến những
tình tiết éo le, đầy bất ngờ vào đêm Giáng sinh khi James về nhà. Người kể
chuyện viết:
“Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông
rất gầy và cần có một cái áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không
thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc
nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc:
"Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà.
Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "Giáng sinh Vui
vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!"
"Em đã cắt mất tóc rồi à?" Jim
hỏi.
"Đúng thế, em đã cắt và bán rồi,
vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà!" Della nói.
Thì ra Della đã đến tiệm làm tóc giả
để bán tóc của mình với giá 20 đô-la. Cộng thêm 1 đô-la trong túi, Della mua
sợi dây cho chiếc đồng hồ bỏ túi cho James và về nhà với 87 xu còn lại.
James sững sờ nhìn vợ với mái tóc
ngắn cũn cỡn. Lại một bất ngờ kế tiếp: James vòng tay ôm lấy Della và rút từ
túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói:
“Anh
yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại
sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.”
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu
lên sung suớng, nhưng liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên
má nàng. Quà Giáng Sinh cho Della là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho
mái tóc dài, óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu
tiên qua cửa kính của một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây
giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!
Della nâng niu món quà trong tay, mắt
tràn đầy hạnh phúc. “Tóc em sẽ chóng dài ra thôi, Jim", nói xong
cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng tặng Jim và chạy đi lấy. Khi Della đưa chiếc
dây đồng hồ cho James. Nàng nói:
“Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy,
giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh
lên, đưa đồng hồ cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này.”
Người đọc chuyện đi từ bất ngờ này
đến bất ngờ khác khi James không làm theo lời Della. Ngược lại, anh ngồi xuống
mỉm cuời nói: “Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.
Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp tóc cho em. Giờ thì chúng ta
có thể bắt đầu bữa ăn tối được rồi em yêu".
Đó là một câu chuyện thật cảm động về
tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng dành cho nhau. Cái cách họ đối phó với
những thách thức của việc mua quà tặng Giáng sinh với số tiền ít ỏi mà họ có.
Cốt truyện và tình huống trớ trêu của
cuối truyện là một câu chuyện tình cảm động với một bài học về cách tặng quà và
trở thành một câu chuyện phổ biến để thích ứng với những tình huống trớ trêu và
biểu lộ tình cảm cho nhau trong những dịp đặc biệt, nhất là trong mùa Giáng
sinh.
O.Henry tâm sự: “Tôi đã vụng về
kể cho bạn nghe một câu chuyện
không có hậu về hai cô cậu
khờ dại trong một căn hộ nghèo nàn, đã hy sinh những tài sản quý giá của mình
một cách không khôn ngoan chút nào
Nhưng lời cuối cùng để nói với những
người khôn ngoan thời buổi này là trong những người tặng quà, hai người này là
khôn ngoan nhất. Và tất cả những ai trao quà theo cách của họ, kể cả người cho
và người nhận, ở bất cứ nơi đâu, đều là khôn ngoan nhất. Họ chính là những nhà
thông thái thật sự”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét