Khi còn bé,
Chúng
ta không có Ipad
Không biết Louis Vuitton là cái gì?
Chúng ta
chỉ biết chơi với đống cát,
Chơi với
xác pháo, mảnh thủy tinh đã vỡ.
Khi đó,
Trời nóng như thiêu đốt,
Cả đám ngồi dưới hiên nói chuyện trời
ơi đất hỡi.
Giờ đây,
Máy lạnh điều hòa mát mẻ,
Ngồi một chỗ, đứa nào đứa nấy vùi đầu
vô điện thoại nhắn nhắn tin.
Trong cuộc sống,
Bề ngoài dường như không ai thấy mình
thay đổi cả,
Nhưng giờ mở miệng là sự nghiệp bề bộn,
còn phải kiếm nhiều tiền.
Hư vinh, lợi ích, tràn ngập khí thế.
Lại để tình yêu, bạn bè, thân hữu,
Lạc mất trước những cảnh tượng phồn
hoa.
Khi còn bé,
Chúng ta cả đám cùng ăn một cây kem có vài đồng
bạc
Cùng chia 200 đồng một chai nước ngọt có ga
(nói đúng là đường hóa học),
Một miếng kẹo ngào đường mỗi lần ăn
dính đầy răng có 100 đồng.
Lúc học tiểu học rồi,
Trên người có 2000 đồng,
Mua có cuốn truyện tranh,
Thì cả lớp cùng truyền lấy xem.
Trên người có 10 ngàn
Mà đi đâu đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tự
tin siêu cấp.
Chúng ta khi còn bé, không có máy
tính, không có Internet, không có điện thoại, chúng ta thường làm gì?
Ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát
con kiến dọn nhà hàng giờ liền.
Chạy theo giẫm cái bóng đằng sau của
người khác.
Hả họng chu vô cái quạt điện đang chạy,
kêu “AH…” một tiếng, rồi mới thấy run cầm cập.
Ngồi bóp mấy miếng nhựa bong bóng
nghe tiếng tách tách.
Dùng com-pa đâm cái bàn, đặt nắp bút
lên đầu lưỡi.
Dùng đất sét nặn thành cái chén ăn
cơm, rồi dùng sức ném thật mạnh xuống sân xem chén của đứa này bị dẹp bự hơn.
Đám cưới người ta, chạy vào lượm những
dây treo bằng giấy lung linh màu sắc làm kỷ vật.
Ngừng thở, rồi đấu với mấy đứa bạn
xem đứa nào nín thở lâu nhất.
Không lo uống nước, lấy ống hút để
vào ly thổi hơi để thấy nước sủi bọt nảy bong bóng.
Lấy tay chọt vào ngọn nến đang cháy rồi
bóp cho nó tắt.
Lấy ngón tay từ từ đưa vào giữa hai
con mắt rồi hai mắt từ từ nhìn vào di chuyển của ngón tay để thử cảm giác … lé.
Mấy thằng con trai đứng thành một
hàng rồi thi coi đứa nào … được xa hơn,
Chiếc xe đạp người lớn cao lêu ngêu,
không cách nào ngồi trên yên được, vậy mà vẫn ngồi trên khung xe chạy một cách
điệu nghệ,
Năm mười trùm mền, cả đám trùm cái mền
bò tới bò lui; lâu lâu lại ngửi thấy mùi là lạ mà không biết của đứa nào.
Mỗi lần mẹ sai giặt tất thì đều lấy tất
lắp vào vòi hứng đầy nước.
Giờ đây,
Những người bạn chơi chung hồi bé, giờ
gặp lại sao xa xa cách cách mất rồi.
Hoài niệm lại những kỷ niệm xưa, chợt
thấy buồn xa xăm.
Chúng ta lúc nhỏ thật hạnh phúc,
Nhưng rốt cuộc trở về không được rồi…
Tuổi thơ đã qua, giờ đã khác xưa.
Chúng ta trưởng thành,
Đã có cuộc sống riêng,
Chợt thấy hôm đi siêu thị,
Mua quả mướp những 20 ngàn,
Mười mấy ngàn mà chỉ mua được một cây
kem ốc,
Một bộ đồ trang điểm ít nhất cũng hơn
200 ngàn,
Một đôi giày cũng hơn một trăm.
Thật sự so với thời bé, khi chúng ta
chẳng có nhiều tiền như bây giờ, thế nhưng dù không thể mua được hết thứ chúng
ta muốn nhưng sau khi mua được cái bánh, cũng không quên …
Chia với mấy đứa bạn cùng xóm.
Nhưng giờ,
Chúng ta có nhiều tiền.
Nhưng …
Chúng ta thiếu lòng tin,
Thiếu mất sự thuần khiết,
Chúng ta vứt bỏ lương tâm,
Mất đi sự lương thiện.
Lòng tin vào người khác giờ đây như
dao găm vào người khác, để rồi …
Chính chúng ta cũng bị thương.
Chúng ta chỉ có ích kỷ, hư vinh, đố kỵ,…
Muốn có được tất cả nhưng quên mất
cân nhắc đến người khác.
Thời bé xưa ấy, chúng ta không có nhiều
tiền, nhưng thật hạnh phúc!
Mai
Mai biên dịch và chỉnh lý
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét