Thưa Thầy. xin Thầy chỉ dẫn cho con
phương pháp tu tập.
– Quí vị muốn phương pháp tu tập với mục đích gì và tại sao lại chọn chúng tôi để đặt câu hỏi ?
– Con thấy cuộc đời này sao mà khổ quá, như con đây cũng có trình độ học thức, có công ăn việc làm tốt, gia cảnh đầm ấm, nhưng vẫn thấy khổ tâm nhiều chuyện, nhiều lúc cảm thấy bất an đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nhiều điều lo lắng, bực mình lắm! Con muốn được an tâm nên đì tìm phương pháp tu tập để thoá khổ.
– Quí vị muốn phương pháp tu tập với mục đích gì và tại sao lại chọn chúng tôi để đặt câu hỏi ?
– Con thấy cuộc đời này sao mà khổ quá, như con đây cũng có trình độ học thức, có công ăn việc làm tốt, gia cảnh đầm ấm, nhưng vẫn thấy khổ tâm nhiều chuyện, nhiều lúc cảm thấy bất an đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nhiều điều lo lắng, bực mình lắm! Con muốn được an tâm nên đì tìm phương pháp tu tập để thoá khổ.
– Trên đời này, người nào không có
tâm cố chấp, không có tâm phân biệt, không mang nặng hình thức thế gian thì người
đó sống đời an lạc với hạnh phúc xuất thế gian.
– Kính xin Thầy giảng rõ hơn.
– Kính xin Thầy giảng rõ hơn.
Con nghe này :– Người đời thường
mang hai cái đãy (cái bị). Một cái trước ngực chứa đầy lỗi lầm của người khác. Một
cái sau lưng chứa đầy lỗi lầm của chính bản thân.
Do đó, người đời thường bực bội, bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác. Trái lại, với các lỗi lầm của chính bản thân, người đời thường che giấu, không muốn ai thấy, chính mình cũng không thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời – dù theo tôn giáo nào – nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên.
Khi nhận thấy chính bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, chắc chắn con không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác, cũng như không còn chỉ trích tôn giáo, tín ngưỡng của người khác đang theo.
– Kính cảm tạ lời chỉ giáo của Thầy. Thực hay quá. Nhưng riêng con, con không muốn đổi vị trí của hai cái bị đó thì sao, thưa Thầy ?
– À, quí vị không muốn đổi vị trí của hai cái bị, thì quí vị đổi nội dung của chúng cũng được mà.
- Con chưa hiểu rõ ý của Thầy ?
– Nếu quí vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị : Cái bị trước ngực qúi vị chứa đựng toàn là ưu điểm của người khác. Cái bị sau lưng quí vị chứa đựng toàn là ưu điểm của bản thân.
– Con vẫn chưa tỏ tường ?
– À, khi đó quí vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình, mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng người khác – hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ được bình an ngay.
– Thực là quí hoá, Con cám ơn Thầy. Thưa Thầy, nhưng sao cũng cảm thấy rắc rối. Tại sao ta không lấy kéo cắt lấy bị là xong. Câu chuyện hay dở của người của ta, hãy cứ cho nó trôi đi mất, đeo chi cho nặng nhọc. Hãy quăng bỏ 2 chiếc bị, có phải là cách đơn giản nhất không, thưa Thầy?
- Ồ nếu nghĩ được như vậy là Quý vị đã giác ngộ rồi. Thầy còn gì để giảng nữa?
Do đó, người đời thường bực bội, bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác. Trái lại, với các lỗi lầm của chính bản thân, người đời thường che giấu, không muốn ai thấy, chính mình cũng không thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời – dù theo tôn giáo nào – nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên.
Khi nhận thấy chính bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, chắc chắn con không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác, cũng như không còn chỉ trích tôn giáo, tín ngưỡng của người khác đang theo.
– Kính cảm tạ lời chỉ giáo của Thầy. Thực hay quá. Nhưng riêng con, con không muốn đổi vị trí của hai cái bị đó thì sao, thưa Thầy ?
– À, quí vị không muốn đổi vị trí của hai cái bị, thì quí vị đổi nội dung của chúng cũng được mà.
- Con chưa hiểu rõ ý của Thầy ?
– Nếu quí vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị : Cái bị trước ngực qúi vị chứa đựng toàn là ưu điểm của người khác. Cái bị sau lưng quí vị chứa đựng toàn là ưu điểm của bản thân.
– Con vẫn chưa tỏ tường ?
– À, khi đó quí vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình, mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng người khác – hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ được bình an ngay.
– Thực là quí hoá, Con cám ơn Thầy. Thưa Thầy, nhưng sao cũng cảm thấy rắc rối. Tại sao ta không lấy kéo cắt lấy bị là xong. Câu chuyện hay dở của người của ta, hãy cứ cho nó trôi đi mất, đeo chi cho nặng nhọc. Hãy quăng bỏ 2 chiếc bị, có phải là cách đơn giản nhất không, thưa Thầy?
- Ồ nếu nghĩ được như vậy là Quý vị đã giác ngộ rồi. Thầy còn gì để giảng nữa?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét