26 tháng 5, 2016

TIẾC VÀ SỢ CÙNG MỘT NƠI !



          Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nước chảy mạnh vào cái thùng thiếc vào buổi chiều sắp tàn như chiều nay tự dưng mình lại nhớ đến Bà Hai gánh nước ở cái xóm Cư xá Đô thành ngày xưa quá !
          Cái tiếng gõ hai cái muỗng vào nhau của mấy chú thợ bên công trình chuẩn bị ăn thì mình lại nhớ đến chú Tiều bán mì gõ nhỏ thó ở cột điện nơi con xóm nhỏ ngày xưa ... rất xưa !
          Chỉ một thoáng vài tiếng động đơn giản thôi vậy mà niềm vui trong tỉnh lặng của ký ức nhẹ nhàng quay về


           Rất nhiều người đi qua cuộc đời mình , suốt từ thời thơ ấu đến giờ mà sao....... khi nhớ lại vẫn mãi đẹp và hiền hòa đến như vậy
          Gía như mà cả quãng đời của mỗi người đều cất vaò lòng những yêu thương . Để cứ mỗi âm thanh sẽ là một nỗi nhớ chỉ dành riêng cho một ai đó đáng yêu
Thế mới biết , chỉ có nỗi nhớ là chung thủy cho dù người ôm nỗi nhớ ấy thay đổi quá nhiều với thời gian
          Saigon dường như màu nắng có khác đi . Mùi cũng khác và nhiệt độ cũng khác
          Chắc là do Nắng có pha màu khói xe , màu bụi của các công trình
          Mùi của người , của xăng , của khoai lang nướng , hột gà nướng ....
          Và nóng của chừng ấy thứ , lại cộng thêm thời thế đảo điên khi người ta không chấp nhận những nghịch lý bất công đang phơi bày
          Thế cho nên vào những ngày này buộc người ta phải tiếc nhớ một Saigon cuả thời chiến mà khoác chiếc áo thanh bình lãng mạn như thơ
          Con đường Saigon xưa mát dịu trưa Hè có lẽ vì xe sữa đậu nành , đá chanh vây quanh là các sinh viên , học sinh màu áo như bướm trắng đẹp thanh tao , cười phá ý nhị
          Tôi còn mê nhất là những người Lính được về phép , đi bên bạn bè , người yêu với quân phục oai nghiêm mà lịch lãm vô cùng
Ngày ấy còn bé lắm chưa biết yêu , nhưng dường như cũng lén yêu vì những điều khó quên tuyệt vời đó
          Tôi tự ngẫm dường như hạnh phúc của cuộc hành trình nhớ không nằm ở đoạn đường tôi đang đứng mà lại nằm ở phía con đường khi tôi quay ngược về với dòng thời gian
          Hôm nay gìa hai thứ tóc vậy mà ngơ ngác vì nhiều thứ của dòng đời
          Ngơ ngác khi nhớ những gì đã đánh mất không biết bao giờ mới tìm lại được
          Và ngơ ngác khi những gì phức tạp của cuộc sống cứ phơi bày đến đáng sợ
          Thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên mang hai tên và hai lần tôi thay cách nghĩ .
          Một là NHỚ HOÀI
          Và một là ÁM ẢNH HOÀI ..... triền miên !
          Tôi cúi đầu cầu nguyện

           Q.N


.

Không có nhận xét nào: