Vâng lời Thầy
con đi quét lá,
Lá vàng rơi lả tả
khắp nơi.
Lá khô rơi như
kiếp một con người,
Giờ phút cuối là
về cùng cát bụi...
Con vừa quét sạch
một gốc cây,
Quay trở lại đã
thấy đầy lá rụng,
Con hỏi: nếu như
gió đừng rung động,
Thì lá kia hẳn còn
ở trên cành.
Một kiếp người
cũng thế quá mong manh,
Một hơi thở nếu
đi rồi không đến nữa!
Tạ ơn Thầy cho
con bài học nhỏ,
Mà thâm sâu như
một triết lý không cùng.
Con ra về lòng
luống những bâng khuâng,
Lá và con cũng
trong vòng sanh diệt.
Lá vừa sinh đã
có mầm hủy diệt,
Con vừa sinh đã
có hẹn ngày đi.
Một làn gió đâu
có sức mạnh gì,
Mà lá rơi không
thể nào cưỡng lại.
Hơi thở con như
làn gió ấy,
Nếu không về thì
con sẽ đi đâu?
Đã lâu rồi con vẫn
lặn hụp chìm sâu,
Trong mê mãi con
đi tìm sự nghiệp:
Con vẫn ước có
căn nhà rộng đẹp,
Con vẫn mơ con
cái học thành tài,
Con vẫn mong, vẫn
đợi một ngày mai,
Lũ con cháu trở
nên người thành đạt.
Con vẫn chưa có
gì cho con hết,
Làm hành trang
khi cất bước lên đường.
Tạ ơn Thầy đã
cho con chút tư lương,
Là bài học quét
lá vàng rơi rụng.
Lá và con cũng
có cùng số phận,
Đi về đâu là do
con chọn lấy con đường.
Sưu Tầm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét