Du học xong, trong đầu bất cứ du học
sinh nào cũng xuất hiện câu hỏi ở hay về.
Tất nhiên du học ở đây là 4-5 năm trở
lên, quen hết đường đi nước bước, ngôn ngữ, văn hóa bản địa, chứ hẻm phải 12
tháng hay 24 tháng hay tại chức đi đi về về kiểu vừa chuẩn bị quen biết từng
hàng cây góc phố ở Luân Đôn, Pa Ri, Niu Ót, Sít Ni, Meo Bềnh, Am Tẹc Đam ….thì
chương trình đã xong. Các chương trình này thật ra là 1 cách xuất khẩu giáo dục
của các nước, họ muốn lấy tiền và ta muốn có bằng, nên cứ đến hẹn lại lên, ví dụ
1 số nước họ có chương trình 12 tháng để xong 1 cái master, họ cấp visa đúng 12
tháng. Nên phải về. Học yếu cũng cho về. Cũng vì thế nên dù mình viết sai tè
le, mấy thầy vẫn châm chước cho qua. Kiểu Liên Xô và Đông Âu ngày xưa, viết sai
1 chút chẳng sao, cho qua hết để các bạn lấy xong cái Phó Tiến Sĩ, về nước để
tham gia quánh Mỹ.
Nhóm này thường đã đại học ở VN rồi,
mới đi làm thạc sĩ ngoại, hay cử nhân liên thông 2 năm ở Việt Nam 2 năm ở bển.
Kiếm cái Tóp phô 80 hay cái Ai Eo 5.5 trở lên là đi. Thật ra ở bên kia chứ cũng
suốt ngày lên mạng đọc báo Việt Nam. Toàn quan tâm những gì diễn ra bên dải đất
hình chữ S. Thậm chí 1 nhóm đâu cả chục bạn cùng sang, cùng thuê 1 nhà, cùng học
1 trường, 1 lớp. Vào giờ thảo luận tụm nhau ngồi 1 góc, bày đặt nói tiếng Anh 1
lúc ông thầy vừa xách đít đi là chuyển qua nói tiếng Việt cho phẻ. Ở nhà cũng
thay nhau nấu bún bò Huế, mắm tôm mắm ruốc kho lên nghi ngút, cũng mở tivi VTV3
qua máy vi tính coi cười ha hả. Nhóm này về nước thường thành công vì văn hóa
Việt Nam không quên mấy. Nên hòa nhập tốt. Vẫn lái xe máy chạy ầm ầm, vẫn quan
niệm đèn vàng là dấu hiệu tăng tốc trước khi đèn đỏ. Nên xin việc ngon lành, đi
đâu gặp, ai nấy đều nể với khả năng nói ngoại ngữ nhanh dù phát âm hơi giống giống
tiếng nước ngoài. Và cũng hay nói, hồi tôi ở bển….
Còn nhóm 4, 5 năm trở lên, thường thì
họ sang từ lúc 18 tuổi, học cử nhân, có thể học thêm học hoài đến tiến sĩ. Trải
qua cuộc sống sinh viên, đâu được 3-4 năm là bắt đầu hòa nhập với xã hội bên
kia. Sau chục năm thì gần như người bản xứ, chỉ có điều phát âm còn cứng, nghe
kỹ vẫn nhận ra, chỉ có nhóm qua trước 15 tuổi thì nói bẻ miệng được y chang như
người bản xứ thiệt. Nên nếu muốn con cái làm việc ở nước ngoài luôn thì cho qua
từ lớp 10 là OK. Nhưng đi sớm cũng có bất lợi là nó hẻm có tình cảm nhiều với
cha mẹ, anh em, không có văn hóa Việt như mấy đứa qua sau. Dù sao việc học 3
năm cấp 3 ở VN cũng hình thành tính cách Việt hơn. Nó vẫn khóc ngon lành khi
nghe Cẩm Ly ca bài Ru Lại Câu Hò. Còn thế hệ đi nước ngoài từ nhỏ hay sinh ra ở
đó, người ta gọi là thế hệ chuối, banana generation, bên trong màu trắng bên
ngoài màu vàng, tức màu da thì vàng nhưng suy nghĩ hành động gì đều y chang người
da trắng. Nhóm này nghe nhạc Tây, ăn hamburger hay fastfood, không thèm ăn ốc
hay uống nước rau má, mỗi lần kêu tụi nó ăn thì tụi nó chỉ nói give it a try.
Và suy nghĩ đơn giản, thẳng ruột ngựa kiểu Mỹ trắng, không có nói móc méo hay
thâm thúy như người Việt trong nước.
Có anh bạn tên Q, ra đi từ năm 18 tuổi, vừa
học vừa làm gần 20 năm, không về nước lần nào, kiếm ăn cũng khá và đã là tiến
sĩ kinh tế. Kinh nghiệm thương trường dạn dày. Gót giày gõ mòn hết ở mọi góc phố
tài chính thế giới. Anh tự hào về bản lĩnh kinh doanh và vốn sống của mình lắm.
Cơn sốt nào cũng trải qua. Bong bóng nào cũng dự đoán được. Bỗng dưng 1 ngày
lòng thấy buồn, muốn đem cục tiền về nước đầu tư làm ăn, 1 phần cũng vì bên Mỹ
giờ cũng khó mần. Gặp anh ở quán phở Lê chỗ Harvard Square, mình nói thôi anh,
về nghỉ ngơi ăn hột vịt lộn, ăn ốc cho vui đi chứ làm cái gì, anh bị chuối hóa
mất rồi, về làm ăn khó lắm. Ảnh trề môi, nói mày cứ coi thường anh, cái đầu đầy
sạn như thế này, anh không ừa ai thì thôi chứ đứa nào lừa được anh.
Nửa đêm anh vừa xuống sân bay, bị
ngay 1 thằng taxi nó chém đẹp. Nó chở từ Tân Sơn Nhất về khách sạn ở Q.Bình Thạnh
mà đâu 3 tiếng đồng hồ, anh nói sao nó chở tao đi lòng vòng, chở tao đi qua Thủ
Thiêm, rồi tới Thủ Đức, rồi tới Thủ Thừa, Thủ Dầu Một ….toàn Thủ là Thủ. Đầu
tiên tao mải coi quê nhà đổi mới thấy thích thú, một hồi tao thấy sợ. Nhớ đâu
có xa vậy, cái tao bắt đầu thủ ….võ. Lỡ tâm sự với nó là 20 năm anh chưa về quê
và đang đem tiền về nước đầu tư, cũng thêm thắt chút đỉnh kiểu Việt Kiều quen
miệng, sợ nói ít tiền người ta khinh. Sống ở xứ người lâu năm, bản năng tồn tại
khiến nhiều người hình thành phản xạ nói thêm kiểu mình rất có trình độ và rất
giàu có. Mình nói cũng may, chứ nó đưa anh ra bãi đất hoang rồi …thủ tiêu,
không thì kéo đồng bọn gái đẹp dàn cảnh mát xa …thủ zâm là toi đời trai anh rầu.
Cuối cùng anh cũng về được khách sạn ở Bình Thạnh với 2 triệu tiền cước. Anh
nói, đúng là về VN, mới thật sự là học. Anh vốn thích học.
Rồi anh tham gia vào thị trường chứng
khoán, quánh lên quánh xuống cắt lỗ, chốt lời khí thế, đòn bẩy đòn biếc gì anh
cũng áp dụng, các định luật quy tắc gì anh cũng lôi ra. Cuối cùng, anh thất bại
cay đắng, nói sao chứng khoán ở xứ mình lạ quá, chưa có trong lịch sử chứng
khoán thế giới nên anh phán đoán hẻm được, nhưng vui mừng vì có thêm bài học. Rồi
anh đầu tư mua bất động sản, phân tích đạo hàm ghê lắm, giá cứ đáy là anh mua,
vì đáy rồi sẽ lên theo đồ thị hình sin, ai ngờ ở thị trường của ta có thêm khái
niệm “thủng đáy”. Hay ” phá vỡ đáy cũ, tạo lập đáy mới”, rồi nó bất động như
chính tên gọi của nó, anh được thêm bài học. Số tiền cuối cùng còn lại, anh hùn
hạp làm ăn với ông anh họ, chén chú chén anh thề thề thốt thốt, rồi tan vỡ, cãi
lộn như giặc, không nhìn mặt nhau, anh lại có thêm bài học. Sau 2 năm, anh thất
thểu trở về nước Mỹ mến thương, với 0 đồng và 1 sấp các bài học. Cái mặt méo xẹo,
dài như cái bơm và cái quần đùi lò xo tới háng.
May
mà còn có cái che thân. Ai biểu 20 năm trời hẻm về nước chi cha nội!
Sưu tầm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét