… Trên khắp đất nước hình chữ S này,
không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những người mẹ gầy gò, quần đen
và chiếc áo sơ mi đã sờn, đội nón lá, gồng mình đạp xe chở những cậu bé, cô bé
nhỏ xíu như cái kẹo ngồi đằng sau ba-ga để đến trường. Với một niềm tin tươi
sáng, rằng thế hệ người Việt tiếp theo sẽ không khổ cực như cha mẹ chúng…
… Nhiều bạn nói tụi con sinh ra ở
thành phố, lớn lên trong nhung lụa, mọi thứ cha mẹ chu cấp, học hành thì thầy
cô chỉ từng bài toán, làm giúp từng bài văn… nên khi lên vùng cao, thấy các em
bé hồn nhiên giữa núi rừng, tụi con bật khóc. Về lại thành phố, thấy yêu cha mẹ,
yêu mọi người, yêu cuộc đời hơn. Tụi con không còn sừng cồ, không tranh giành từng
mét đường với những người tham gia giao thông khác nữa. Hay khi họ mắng chửi
mình, thay vì đáp trả lại, tụi con chỉ bỏ đi, vì thấy họ tội nghiệp, họ còn quá
sân si với cuộc đời này. Vì họ chưa biết cho đi…
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét