Ở giữa một đàn vịt trên khắp cánh
đồng tự dưng xuất hiện con vịt mù. Nó mù nên chẳng thấy đường về chuồng thế là
nó cứ la quát quát như hy vọng số còn
lại sẽ la theo để nó biết được hướng về cùng, nó cứ lạng hết bên này đến bên
kia nó mệt nhoài rồi nó lại xoay vòng tròn. Nó cứ nghĩ cả bầy sẽ đợi nó nhưng không…
là ngược lại mới đúng.
Nó la quát quát là số con vịt kia lại
tránh xa ra như thể sợ điều xui rủi gì đó, rồi con đầu đàn hỏi con vịt mù:
– Ngươi từ đâu xuất hiện?
Con vịt mù nói nhẹ nhàng: tôi vốn dĩ
xưa giờ đã cùng đàn với ngài mà!
– Con vịt đầu đàn cười khinh bỉ rồi
nói: ngươi nhìn đi , trong đàn của ta có con nào mù như nhà ngươi không?mà
ngươi lại nói cùng đàn với ta…
Con vịt mù im lặng và chỉ biết rưng
rưng nước mắt…. nó lạng lạng xoay xoay và chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao
nó mù… cũng chẳng ai buồn bận tâm tới nó.
Nó buồn nó lầm lũi rồi nó về nhà nói
với chủ nó:
– Ông chủ ơi ông hãy giết tôi đi!
Chủ nó ngạc nhiên:
– Tại sao? trong muôn loài, con vật
nào cũng muốn sinh tồn vậy tại sao ngươi muốn chết?
– Thưa ông, tại tôi mù.
– Ngươi mù, vậy là ngươi muốn chết
sao?
– Dạ, thưa ông, tôi mù làm cả đàn xa
lánh tôi, cả đàn ghét bỏ tôi.
– Vậy à, vậy bọn chúng có hỏi tại sao
ngươi mù không? Bọn chúng có biết được ngươi vì kiếm ăn mà vô tình bị tổn
thương ở đôi mắt nên ngươi mù không? Bọn chúng có biết dù ngươi mù nhưng hằng ngày
ngươi vẫn biết đường về đến chuồng biết được điều mà bọn chúng không hề biết
không? Ngươi mù nhưng tâm ngươi sáng
thì sao ngươi phải chết? Ngươi sống vì ngươi đâu phải vì bọn chúng?
Đến khi nào ngươi cảm thấy tâm ngươi
không còn sáng nữa thì ngươi hãy chết còn ngày nào tâm còn sáng thì ngươi hãy
sống!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét