Rồi những ngày xuân hiền hòa, ấm áp
và những phút giây hào hứng của hạnh phúc sẽ không còn. Tiền bạc…
danh vọng… quyền lực… tất cả với ta cuối cùng cũng trở thành vô nghĩa!! Vậy
điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta?
mà là những gì mình đã đóng góp cho
tha nhân...
Quan trọng không phải là những thứ
mình nhận được,
mà là những gì mình đã cho đi...
Quan trọng không phải là những thứ
mình học được,
mà là những gì mình đã giúp người
khác…
Quan trọng không còn là năng lực của
mình,
mà là những gì mình đã cư xử với mọi
người xung quanh...
Quan trọng là những khoảnh khắc cử
chỉ, thái độ mà mình đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi
mình cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi mình an ủi và làm yên
lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình,hay chỉ đơn giản là một
nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, một đỡ nâng cho một người khỏi ngã...
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được
mọi người nhớ đến trong bao lâu,
mà là họ nhớ gì về mình
- cả tốt lẫn xấu -
Quan trọng không phải là mình quen
biết nhiều người,
Mà là bao nhiêu người sẽ nhớ khi họ
mất bạn trong đời.
Vậy thì, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh
mắt yêu thương và hiểu biết, vì tình thương và sự hiểu biết mới đem lại
những kỳ diệu cho cuộc sống…
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét