Có một cây nến sáp nọ biết rõ
về tầm quan trọng của mình.
“Tôi được sinh ra từ sáp ong
đúc thành khối, ” nó nói. “Tôi cho ánh sáng tốt hơn và cháy lâu hơn những ngọn
nến khác cho nên chỗ của tôi là ở một ngọn đèn chùm hoặc giá nến bằng bạc.”
“Thật là một cuộc sống thú
vị!” Một cây nến mỡ bảo. “Tôi thì chỉ làm bằng mỡ nhưng tôi vẫn thường tự an ủi
mình thế vẫn còn may chán. Dù sao tôi cũng đã được nhúng mỡ đến tám lần để được
dầy dặn như thế này. Thế là thỏa mãn được rồi! Tất nhiên là chuyện được sinh ra
từ sáp ong vẫn may mắn và thích chí hơn là từ mỡ, nhưng mà người ta đâu thể tự
định được vị trí của mình trong thế giới này phải không? Anh được đặt trong một
căn phòng lớn, trên chiếc chân nến thủy tinh, còn tôi thì ở trong bếp, nhưng ở
đó cũng tốt vì đấy là chỗ làm ra đồ ăn cho cả nhà.”
“Nhưng có những thứ quan trọng hơn thức ăn chứ,” ngọn nến sáp ong nói. Còn phải giao thiệp nữa! Phải giao thiệp và tỏa sáng! Tối nay có một buổi dạ hội và chúng tôi cũng được mời đến đó đấy.”
“Nhưng có những thứ quan trọng hơn thức ăn chứ,” ngọn nến sáp ong nói. Còn phải giao thiệp nữa! Phải giao thiệp và tỏa sáng! Tối nay có một buổi dạ hội và chúng tôi cũng được mời đến đó đấy.”
Chưa dứt lời thì tất cả đám
nến sáp đã được gom lại và mang đi. Nhưng cây nến mỡ cũng không bị bỏ lại. Một
người phụ nữ cầm nó trong bàn tay thanh nhã và mang nó vào bếp. Trong bếp một
cậu bé cầm chiếc giỏ đựng đầy khoai tây và cả vài quả táo mà bà vừa cho đang
đứng đó. Người phụ nữ đưa cây nến cho cậu.
“Có cả một cây nến cho cháu
nữa này, cậu bé thân mến,” bà nói, “Mẹ cháu có thể dùng nó thắp sáng khi làm
việc khuya ban đêm.”
Cô chủ nhỏ của ngôi nhà cũng
đang đứng gần đó, và khi nghe đến chỗ “khuya ban đêm”, cô tự hào tuyên bố, “Tớ
cũng sẽ thức thật khuya tối nay. Chúng tớ sẽ tổ chức dạ tiệc và tớ sẽ quàng cái
khăn đỏ to đẹp của tớ!” Hãy trông khuôn mặt rạng ngời của cô bé! Chẳng có cây
nến sáp ong nào có thể chiếu sáng rực rỡ hơn cặp mắt trẻ thơ kia!
“Mình thật may mắn được nhìn
thấy cảnh này,” cây nến mỡ nghĩ. “Mình sẽ không bao giờ quên, và chắc là mình
cũng chẳng bao giờ được thấy lại nữa.”
Và nó được đặt vào chiếc giỏ,
ngay dưới nắp, rồi theo cậu bé đi về.
“Mình sẽ đi đâu đây nhỉ?” cây
nến nghĩ. “Mình sẽ đến với những người nghèo khổ chẳng có lấy cả một cái giá
nến bằng đồng, trong khi cây nến sáp ong thì lại được đứng trong giá nến bằng
bạc và trông thấy những người sang trọng. Được chiếu cho những người sang trọng
thật là thích biết mấy! Nhưng mình chỉ là phận nến mỡ thôi.”
Và cây nến đến với những
người nghèo khổ – một bà góa với ba đứa con, trong căn phòng nhỏ và thấp, đối
diện ngôi nhà sang trọng nọ.
“Chúa phù hộ cho quý bà tốt
bụng vì những món quà của bà ấy.” Bà mẹ nói, “Một cây nến đẹp quá! Chắc nó phải
cháy được đến khuya.”
Và cây nến được thắp lên.
“Phù..phòa…,” nó kêu lên,
“cái loại diêm mà bà ấy dùng để thắp mình có mùi thật là kinh khủng! Chắc chắn
là ở bên nhà kia người ta chẳng đối đãi với cây nến sáp như thế đâu.”
Ở bên nhà kia những cây nến
cũng được thắp lên. Chúng chiếu sáng ra cả ngoài phố nơi các cỗ xe ngựa nối
nhau xuất hiện mang những người khách thanh lịch đến dạ hội. Nhạc nổi lên rộn
ràng.
“Thế là bắt đầu rồi đấy.” Cây
nến mỡ nhớ đến khuôn mặt sáng bừng của cô chủ nhỏ nọ, sáng hơn tất cả những cây
nến sáp. “Mình sẽ chẳng bao giờ được thấy điều gì như vậy nữa.”
Đứa nhỏ nhất trong ngôi nhà
nghèo nọ, một bé gái, bước lại vòng tay choàng lên cổ anh chị mình. Cô bé có
một chuyện rất quan trọng muốn nói và chuyện này thì phải thì thầm mới được.
“Anh chị đoán xem tối nay chúng mình có gì nào? —- Tối nay chúng ta sẽ có khoai
tây nóng!”
Khuôn mặt cô bé cũng rạng
ngời hạnh phúc. Cây nến mỡ chiếu đúng lên khuôn mặt cô và nó lại thấy một vẻ
hân hoan vui sướng y như trên khuôn mặt cô chủ nhỏ nhà bên kia khi cô bảo:“
Chúng tớ sẽ có dạ tiệc tối nay và tớ sẽ quàng chiếc khăn đỏ to của tớ!”
“Có khoai tây nóng cũng hạnh
phúc được như thế chăng?” Cây nến nghĩ. “Ở đây bọn trẻ cũng rất vui sướng với
những điều như thế.” Và nó cảm động rơi nước mắt, tức là nhỏ một giọt sáp nến
ấy mà – một cây nến mỡ không làm gì hơn thế được trong tình huống như thế.
Bàn ăn được dọn ra, và cả nhà
cùng ăn món khoai tây. Trông họ ăn mới ngon lành làm sao! Thật y như một bữa
tiệc! Và mỗi người lại có một quả táo nữa. Cô bé lẩm nhẩm dễ thương:
“Tạ ơn chúa lòng lành vì Ngài
đã cho con thức ăn. Amen!”
“Con nói có dễ thương không
mẹ?” Cô bé hỏi.
“Con đừng nói những câu như
thế.” Bà mẹ nói. “Hãy chỉ nghĩ đến và biết ơn Đức Chúa đã cho chúng ta thức ăn
thôi.”
Những đứa trẻ lên giường, mỗi
đứa được một nụ hôn và chẳng mấy chốc đã ngủ say. Người mẹ ngồi khâu vá đến
khuya để kiếm tiền nuôi cả gia đình bà. Từ bên ngôi nhà giàu có ánh nến và
tiếng nhạc vẫn vọng ra. Nhưng những vì sao trên trời chiếu lên tất cả các ngôi
nhà, dù giàu sang hay nghèo khổ, với cùng một thứ ánh sáng trong trẻo, ân cần.
“Thật là một buổi tối tuyệt
vời,” cây nến mỡ tự nhủ. “Không biết là các cây nến sáp có vui hơn mình không
với những chiếc giá nến bằng bạc của họ. Giá mà mình biết được điều đó trước
khi mình cháy hết.”
Và nó nhớ đến hai đứa trẻ,
một đứa được chiếu sáng với cây nến sáp và một đứa với cây nến mỡ. Cả hai đều
hạnh phúc như nhau.
Câu chuyện là thế đấy!”
The Candles – Andersen
saipw dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét