Chúng ta thường lãng quên những thứ
quan trọng vì chúng luôn có sẵn trước mắt mình. Người vợ trong bài chỉ muốn
chồng mình nhận ra điều đó.
Sau 21 năm chung sống, vợ muốn tôi
mời một người phụ nữ khác ra ngoài ăn tối và xem phim. Cô ấy nói rằng“Em yêu
anh nhưng em cũng biết có một người phụ nữ khác cũng yêu anh và thực tình muốn
dành thời gian với anh.”
Người phụ nữ mà vợ muốn tôi đến
thăm chính là mẹ của tôi, người đã goá bụa đến suốt 19 năm nay, nhưng công việc
bận rộn và 3 đứa con nhỏ đã chiếm trọn thời gian dành cho bà.
Hôm tôi gọi điện và mời bà ra ngoài ăn tối, xem phim.
Bà đã hỏi tôi “Có chuyện gì hả con, con có sao không?” Mẹ của tôi là tuýp phụ nữ thường hay nghi ngờ những cuộc gọi nửa đêm và những lời mời bất ngờ. Vì bà thường đánh đồng chúng với những tin tức xấu.
Tôi nói với bà rằng “Con muốn dành thời gian với mẹ. Chỉ hai mẹ con mình thôi.”
Mẹ nghĩ vài giây rồi nói rằng “Ừ, mẹ thích lắm”
Thứ sáu tuần đó, sau giờ làm, tôi đã lái xe đến đón mẹ và thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy hơi căng thẳng. Khi tôi đến nhà mẹ, tôi nhận ra rằng mẹ cũng căng thẳng vì buổi hẹn với tôi. Mẹ bới tóc và mặc chiếc váy mà bà đã mặc trong lễ kỉ niệm ngày cưới của mình. Mẹ cười rạng rỡ như một thiên thần và nói với tôi rằng “Mẹ đã kể với mấy người bạn là hôm nay mình hẹn hò với con trai, và họ đều ngưỡng mộ mẹ. Bọn họ cũng phấn khích muốn nghe mẹ kể thêm về cuộc hẹn hôm nay của mẹ con mình nữa.”
Chúng tôi đến một nhà hàng tuy không quá sang trọng nhưng dễ thương và ấm cúng. Mẹ nắm tay tôi như cách Nữ hoàng Anh hay các vị Đệ nhất phu nhân vẫn thường làm. Khi chúng tôi chọn thức ăn, ánh mắt của mẹ chỉ dừng lại ở trang đầu của menu. Thời gian còn lại mẹ chỉ chăm chú nhìn tôi. Nụ cười thân thuộc hiện diện trên đôi môi của bà “Hồi con còn nhỏ, mẹ thường hay đọc menu và chọn món con thích.”
Suốt buổi tối, hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau và quên bẵng đi giờ xem phim. Khi tôi đưa mẹ về nhà, mẹ nói với tôi rằng “Sau này mẹ sẽ hẹn ra ngoài với con nữa, nhưng con phải là người mời mẹ mới được.” Và tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ.
Khi tôi về nhà, vợ đã hỏi tôi “Buổi tối thế nào hở anh?”
“Rất tuyệt. Tuyệt hơn bất kỳ thứ gì anh có thể tưởng tượng được.”
Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì bệnh tim. Chuyện xảy ra đột ngột và tôi không có cơ hội để làm bất kỳ điều gì khác cho bà. Một thời gian sau, tôi nhận được bản sao hoá đơn của nhà hàng mà tôi và mẹ đã đến ăn. Kèm theo là lời nhắn “Mẹ đã trả trước cho bữa ăn này. Mẹ không chắc là mình có thể đến đó với con lần nữa nhưng mẹ đã trả tiền cho hai người ăn. Một phần cho con và một phần cho vợ con. Con không hiểu là buổi hẹn hôm đó có ý nghĩa với mẹ như thế nào đâu.”
“Mẹ yêu con.”
Vào lúc đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của lời yêu thương được thốt ra đúng lúc. Trên đời này không có gì quan trọng hơn gia đình của chúng ta. Hãy dành thời gian cho họ vì họ xứng đáng được như thế. Và bởi vì thái độ “Thôi để lần sau” có thể sẽ khiến chúng ta ân hận rất nhiều và mãi mãi.
Hôm tôi gọi điện và mời bà ra ngoài ăn tối, xem phim.
Bà đã hỏi tôi “Có chuyện gì hả con, con có sao không?” Mẹ của tôi là tuýp phụ nữ thường hay nghi ngờ những cuộc gọi nửa đêm và những lời mời bất ngờ. Vì bà thường đánh đồng chúng với những tin tức xấu.
Tôi nói với bà rằng “Con muốn dành thời gian với mẹ. Chỉ hai mẹ con mình thôi.”
Mẹ nghĩ vài giây rồi nói rằng “Ừ, mẹ thích lắm”
Thứ sáu tuần đó, sau giờ làm, tôi đã lái xe đến đón mẹ và thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy hơi căng thẳng. Khi tôi đến nhà mẹ, tôi nhận ra rằng mẹ cũng căng thẳng vì buổi hẹn với tôi. Mẹ bới tóc và mặc chiếc váy mà bà đã mặc trong lễ kỉ niệm ngày cưới của mình. Mẹ cười rạng rỡ như một thiên thần và nói với tôi rằng “Mẹ đã kể với mấy người bạn là hôm nay mình hẹn hò với con trai, và họ đều ngưỡng mộ mẹ. Bọn họ cũng phấn khích muốn nghe mẹ kể thêm về cuộc hẹn hôm nay của mẹ con mình nữa.”
Chúng tôi đến một nhà hàng tuy không quá sang trọng nhưng dễ thương và ấm cúng. Mẹ nắm tay tôi như cách Nữ hoàng Anh hay các vị Đệ nhất phu nhân vẫn thường làm. Khi chúng tôi chọn thức ăn, ánh mắt của mẹ chỉ dừng lại ở trang đầu của menu. Thời gian còn lại mẹ chỉ chăm chú nhìn tôi. Nụ cười thân thuộc hiện diện trên đôi môi của bà “Hồi con còn nhỏ, mẹ thường hay đọc menu và chọn món con thích.”
Suốt buổi tối, hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau và quên bẵng đi giờ xem phim. Khi tôi đưa mẹ về nhà, mẹ nói với tôi rằng “Sau này mẹ sẽ hẹn ra ngoài với con nữa, nhưng con phải là người mời mẹ mới được.” Và tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ.
Khi tôi về nhà, vợ đã hỏi tôi “Buổi tối thế nào hở anh?”
“Rất tuyệt. Tuyệt hơn bất kỳ thứ gì anh có thể tưởng tượng được.”
Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì bệnh tim. Chuyện xảy ra đột ngột và tôi không có cơ hội để làm bất kỳ điều gì khác cho bà. Một thời gian sau, tôi nhận được bản sao hoá đơn của nhà hàng mà tôi và mẹ đã đến ăn. Kèm theo là lời nhắn “Mẹ đã trả trước cho bữa ăn này. Mẹ không chắc là mình có thể đến đó với con lần nữa nhưng mẹ đã trả tiền cho hai người ăn. Một phần cho con và một phần cho vợ con. Con không hiểu là buổi hẹn hôm đó có ý nghĩa với mẹ như thế nào đâu.”
“Mẹ yêu con.”
Vào lúc đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của lời yêu thương được thốt ra đúng lúc. Trên đời này không có gì quan trọng hơn gia đình của chúng ta. Hãy dành thời gian cho họ vì họ xứng đáng được như thế. Và bởi vì thái độ “Thôi để lần sau” có thể sẽ khiến chúng ta ân hận rất nhiều và mãi mãi.
Theo Tickld
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét