Chiếc thuyền đánh cá đang
giương cánh buồm trắng của mình đi trên sông. Cánh buồm căng gió, đẩy con
thuyền băng băng tiến về phía trước. Cánh buồm rất tự hào về những đóng góp của
mình, nó nhìn xuống những mái chèo gỗ đang nằm im dưới mạn thuyền và nói rằng:
“Mái chèo thật là đồ
lười biếng và vô dụng. Cả con thuyền tiến lên là nhờ vào sức của tớ, còn các
cậu chỉ biết ngủ mà thôi”
Mái chèo chắng nói gì, hình
như nó đang ngủ thật.
Một lúc sau, gió lặng, những
người ngư dân gỡ dây buồm và hạ buồm xuống. Tiếp đó họ cầm lấy mái chèo khua
nước, và đưa con thuyền tiến lên. Lúc này mái chèo mới lên tiếng “Bi giờ thì
cậu đã hiểu chưa? Chỉ khi nào có gió thì cậu mới phát huy tác dụng thôi, còn
chúng tôi thì vẫn có thể giúp con thuyền tiến lên trong mọi hoàn cảnh đấy!”
Lúc này, buồm đã hiểu ra và
tự hứa sẽ cùng mái chèo đưa con thuyền tiến lên nhanh nhất.
Vị trưởng tàu dù rất bận rộn
chỉ huy tàu, nhưng cũng nở một nụ cười mãn nguyện….
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét