15 tháng 8, 2012

Ngày hôm nay, tôi sẽ...



Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người bình thường, một người không có gì quan trọng. Tôi sẽ lo bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn cố gắng nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn thận hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể .

Ngày hôm nay, tôi sẽ có liệt kê những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới chân thành và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ đối đầu mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống yên vui. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài hước , làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một mail điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. 




14 tháng 8, 2012

Những chú lạc đà



Lạc Đà con: Mẹ ơi sao chúng ta lại có bướu
Lạc đà mẹ: Để chúng ta chứa nước con ạ.Vì phần nhiều thời gian chúng ta ở trên sa mạc.Lạc đà được biết đến như một loài có thể sống ko cần nước.

Lạc đà con: Và tại sao bàn chân chúng ta lại tròn và chân lại dài?
Lạc đà mẹ:Tất nhiên là để dễ đi trên sa mạc rồi.tên lạc đà gắn liền với sa mạc mà.
Lạc đà con:Vậy tại sao đôi lông mi lại dài nó cản trở tầm nhìn của con quá.
Lạc đà mẹ: Để bảo vệ mắt ta trước gió và cát sa mạc con à.
Dạ mẹ ơi, chúng ta có bướu để chứa nước, chân chúng ta dài để dễ đi trên sa mạc, lông mi ta cong và dài để bảo vệ ta trước gió và cát sa mạc .Vậy ....chúng ta đang làm gì ở trong "Sở Thú" này thế !!!

Tài năng ,trí tuệ,Kiến thức,Kinh Nghiệm chỉ thật sự hữu ích khi chúng ta ở đúng chỗ của mình.

Chỉ có bạn mới biết nơi nào là của mình. Khi đọc xong câu chuyện này bạn hãy bắt đầu từ hôm nay,nghĩ và định ra mục tiêu,hướng đi cho tương lai mình nhé !

Hôm qua, hôm nay và ngày mai...


          

          Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.  

          Ngày mai, với tất cả nhưng rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.

          Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến một lần duy nhất.



Quy luật của Ấm và chén trà



Hai thầy trò đang ngồi đọc sách trước hiên, người học trò ra điều nghĩ ngợi, rời mắt khỏi trang sách và hỏi thầy:
“Thưa thầy, làm thế nào để khiến người khác nghe mình ạ?”
Người thầy đưa mắt nhìn học trò và nói:
“Con vào nhà pha cho thầy ấm trà.”
Rất nhanh chóng người học trò mang đến trước mặt thầy một ấm trà và vài cái chén nhỏ. Thầy chậm rã rót nước vào chén và nói với học trò:
“Con hãy hình dung ấm trà này là người nói, muốn rót được nước-muốn đưa thông điệp đến với người nghe con cần làm gì?”
Người học trò nhanh nhẹn đỡ lấy ấm trà, nhấc một chiếc chén lên, từ từ rót nước vào và nói:
“Thưa thầy, ấm và chén phải tiếp xúc với nhau, cái ấm phải nghiêng đi thì nước mới vào trong chén được ạ!” 

Thế đấy, nếu là người nói còn phải biết cách tiếp cận, tìm điểm chung với người nghe, biết chắt lọc thông tin trước khi truyền đạt cho người nghe và biết “nghiêng mình”. Còn nếu con là người nghe, hãy là người nghe tuyệt với nhất bằng cách tự nâng cao giá trị bản thân, đeo bám và cũng phải biết nghiêng mình để đón nhận thông tin. Và con nên nhớ, hãy là chiếc cốc rỗng đừng áp đặt, đừng chì trích phê phán khi con thực sự muốn lắng nghe. 





Bạn là người như thế nào?


Đứng vững trên những gì mà bạn tin tưởng, bất chấp mọi sự chống đối và mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn…điều đó chứng tỏ: bạn là người CAN ĐẢM.

Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn…điều đó chứng tỏ: bạn là người MẠNH MẼ

Biết đơn giản hoá vấn đề, làm theo những điều trái tim mình mách bảo và bạn biết rõ là đúng…điều đó chứng tỏ: bạn là người QUYẾT ĐOÁN.

Biết làm nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác được trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt ra một lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao…điều đó chứng tỏ: bạn là người biết YÊU THƯƠNG.

Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra…điều đó chứng tỏ: bạn là người TRUNG THÀNH.

Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại…điều đó chứng tỏ bạn là người KHÔNG VỊ KỶ.

Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình, điều đó chứng tỏ: bạn là người TỰ TIN.     



              

13 tháng 8, 2012

Bí Quyết sống hạnh phúc


Trước khi đến tuổi trung niên - Đừng sợ hãi !
Sau tuổi trung niên- Đừng tiếc nuối !
Hãy tận hưởng cuộc đời khi có thể
fantasy-life05
Đừng đợi đến khi chân hết lết nổi, rồi mới tiếc nuối.
Khi nào thể lực còn cho phép, hãy đến thăm những nơi mình thích.
Khi có cơ hội, hãy họp mặt với các Ông, Bà bạn già.
Họp mặt không chỉ để ăn uống; mà còn để tận dụng khỏang thời gian
không còn lại bao nhiêu của chúng ta .
Tiền gởi trong Ngân hàng chưa hẳn là của bạn. Khi có dịp tiêu xài,
hãy tiêu xài, & hãy đối xử tốt với chính mình vì mình đang già đi.
Thích ăn gì, cứ ăn. Điều quan trọng là  bạn cảm thấy hạnh phúc.
 Thực phẩm cần cho sức khỏe - ăn thường xuyên và nhiều - nhưng như thế
cũng chưa đủ
Thực phẩm không tốt cho sức khỏe - thỉnh thỏang ăn một chút thôi -
không cần tuyệt đối kiêng những thực phẩm này.
Hãy chữa bệnh bằng sự lạc quan. Dù bạn giàu hay nghèo.
Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử .
Không có ngoại lệ, đời là thế.
Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh .
Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵn sàng ra đi không tiếc nuối.
Hãy để các bác sĩ săn sóc thân thể bạn, để Thượng Đế săn sóc cuộc đời
bạn và yêu thương bạn, còn bạn phải làm chủ lòng mình.
Nếu sự lo âu có thể chữa khỏi bệnh cho bạn, thì bạn cứ lo âu đi!
Nếu sự lo âu có thể giúp bạn sống lâu, thì bạn cứ lo âu đi!
Nếu có thể đem lo âu đổi lấy hạnh phúc, thì bạn cứ lo âu đi!
Con cái sẽ tự gây dựng nên gia sản của chúng.


 

11 tháng 8, 2012

Điều giàu có nhất


- Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những gì đã qua.
- Chúng ta được sinh ra với đôi tai - một tai trái và một tai phải - để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như phê bình, để phân biệt đúng sai.
- Chúng ta được sinh ra với bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa thì chúng ta vẫn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sinh sản ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.
- Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác.
- Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn, để mắt được quan sát, để não được mở rộng.
- Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng - vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết chết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói: Nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều.
- Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu vô điều kiện.


Thói quen mới



Hình ảnh nội tuyến 1

Một người thích chơi các loài cá cảnh. Lần nọ, anh đi nghỉ ở biển và tìm mua được một con cá ngũ sắc tuyệt đẹp.

Anh mang cá về nhà và chăm sóc nó rất công phu. Vốn là một người chuyên nuôi dạy các loài vật nên anh lên một chương trình tập luyện cho con cá của mình.

Tuần lễ đầu tiên anh nuôi cá trong hồ chứa toàn nước biển. Tuần tiếp theo anh thêm một ít nước ngọt. Cứ như thế, vài tháng sau con cá đã sống thoải mái trong hồ nước ngọt và vui mừng với những thức ăn nước ngọt. Con cá lớn dần.

Giai đoạn hai của công việc "huấn luyện" còn kỳ công hơn nữa. Anh trộn một phần bùn vào nước và tăng dần lượng bùn theo thời gian. Lâu dần, con cá chỉ còn di chuyển trong một hồ chứa bùn sền sệt. Một năm sau, bùn được thay hẳn bằng đất và con cá nằm trên hồ đất đớp mồi như một con chuột nhỏ.

Anh chủ cá chưa hài lòng với điều đó. Anh xỏ dây vào mang cá và tập cho nó đi trên mặt đất. Mấy tháng sau nữa, đi đâu anh cũng dắt con cá theo mình. Khi con cá đã quen dần, anh cắt dây. Con cá lách tách nhảy theo chủ như một con chó nhỏ trung thành.

Một hôm, con cá theo chủ đi thăm viếng bạn bè của anh ta. Khi trở về nhà trời đổ mưa to. Con cá ráng sức chạy lạch đạch phía sau chủ mình... Lúc tìm được một chỗ trú mưa, người chủ sực nhớ đến con cá của mình nhưng không thấy nó đâu nữa. Anh ta quay lại quãng đường ban nãy để tìm con cá. Anh thấy nó nằm chết trong một ổ gà trên đường đọng nước mưa tràn trề. Nó chết đuối vì không biết bơi!

Cũng chỉ vì những thói quen mới...



21 cách đơn giản để sống hạnh phúc


Hạnh phúc không phải là điều gì đó quá lớn lao, phức tạp. Nó đến từ những điều rất đơn giản xung quanh cuộc sống chúng ta.

1. Hãy là người bạn thân nhất của chính mình

Hãy yêu thích nơi làm việc của mình và tất cả những gì thuộc về bạn, không một chút nghi ngờ nào hết! Đó là bước đầu tiên và quan trọng để trở thành một người hạnh phúc.

2. Luôn mỉm cười

Khi cười, bạn sẽ giải phóng một lượng hợp chất serotonin trong não, hợp chất này, ngay lập tức, khiến tâm trạng của bạn thoải mái hơn.

3. Làm ấm đôi bàn chân

Vào những ngày lạnh, hãy mang đôi vớ yêu thích nhất của bạn, ngọ ngoạy những ngón chân và tận hưởng sự thoải mái trong thời tiết se lạnh nhé!

4. Hãy hát thật to!

Sẽ rất tuyệt khi đóng cửa phòng lại, mở bài hát yêu thích của bạn và hát thật to theo những giai điệu đó!

5. Tự thưởng cho mình một thanh socola.

Hãy thử một miếng socola và xem tâm trạng của bạn được cải thiện như thế nào nhé!

6. Mong chờ vào điều kỳ diệu

Hãy tin là sẽ có điều gì đó tuyệt vời đến với bạn trong hôm nay. Vũ trụ đang chờ đợi mang đến cho bạn những điều may mắn đó.

7. Giành thời gian suy tư, cầu nguyện và hát

Các nghiên cứu cho thấy những người có đời sống tâm linh thường hạnh phúc và mạnh khỏe hơn những người không có.

8. Hãy cười ngay cả khi bạn có thiếu sót!

Tất cả chúng ta đều phạm lỗi, không ai là hoàn hảo cả. Hãy học cách tha thứ cho sự không hoàn hảo của chúng ta, chấp nhận những lỗi lầm của mình, và mỉm cười!

9. Ngủ

Giấc ngủ tối từ 7-8 tiếng có thể giúp bạn nạp thêm năng lượng và giảm trạng thái ủ rũ.

10. Biết ơn những gì bạn có mỗi ngày

Cảm giác khi biết ơn một điều gì đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có được cuộc sống hạnh phúc. Hãy tập thói quen luôn biết ơn những điểu mình có, rồi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc!

11. Thức dậy sớm

Hãy bắt đầu ngày mới với những suy nghĩ vui vẻ. Buổi sáng là khoảng thời gian đem đến nhiều năng lượng cho tinh thần và làm căng tràn sức sống của bạn.

12. Đón nhận ánh sáng mặt trời

20 phút trong ánh nắng mặt trời mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tâm trạng đáng và ngăn ngừa những rối loạn ảnh hưởng theo mùa.

13. Đưa ra những điều khẳng định tích cực

“Hạnh phúc của tôi sẽ mang đến cho tôi nhiều điều hạnh phúc hơn nữa”. Hãy nghĩ về điều đó, đọc, nói và hát về điều này nhé!

14. Khen bản thân mình

Hãy cho phép mình được tự khuyến khích bản thân, công nhận những thành tích mình đạt được.

15. Hạnh phúc từ những người xung quanh.

Hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc có thể lan truyền! Hãy để những người có cùng đặc điểm, mục tiêu và ước mơ giống bạn đem đến hạnh phúc cho bạn nữa nhé!

16. Trồng cho mình một khu vườn

Cảm giác hồi hộp khi thấy những chồi cây mà bạn đang bỏ công sức ra đang ngày một lớn lên, điều đơn giản đó không phải cũng đã là hạnh phúc rồi sao?

17. Dành thời gian được yên tĩnh

Mỗi ngày, hãy dành thời gian ngồi tĩnh lặng trong một lúc, không ti vi, không tạp chí, không internet.

18. Nhìn về tương lai

Lập ra những mục tiêu và đưa ra kế hoạch để hành động. Theo đuổi một điều gì đó mà chúng ta hằng mong ước, luôn khiến mình thấy hạnh phúc.

19. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi được

Đừng phí thời gian suy nghĩ và nguồn năng lượng quý giá của bạn vào những điều vượt quá sự kiểm soát của mình! Cứ để nó đi!

20. Nghỉ ngơi

10 phút nghỉ ngơi có thể làm sảng khoái lại tinh thần của bạn và khiến bạn thấy vui vẻ hơn.

21. Hãy yêu mọi thứ!

Hãy yêu bản thân mình, những gì mình làm! Yêu chính con người của bạn. Yêu bạn bè và cả những người mà bạn cho là kẻ thù. Hãy luôn yêu thương!


Đơn giản và phức tạp


Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp.

Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.

Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.

Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.

Thật ra, thế giới này rất đơn gỉan chỉ có lòng người là phức tạp. 
Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản, 
chỉ có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp.

Đời người, đơn giản thì vui vẻ. Nhưng người vui vẻ được mấy người.
Đời người, phức tạp thì phiền não. Nhưng người phiền não thì quá nhiều.



Trong cuộc đời mỗi người đều không thể tránh khỏi những lúc buồn phiền, lo lắng thậm chí là đau khổ. Người vui vẻ, không phải là người không có buồn phiền, mà là người không để cho những nỗi buồn và niềm đau ấy khống chế. Thật ra, đau khổ không hề đáng sợ, đáng sợ là ngay cả trái tim cũng phản bội bản thân mà đứng về phía đau khổ.

Muốn quản lý tốt tâm trạng của bản thân thì cần phải quên đi những điều làm mình không vui, đừng coi trọng những mâu thuẫn, hiểu lầm phát sinh trong cuộc sống, mà hãy xem đó như là một yếu tố giúp chúng ta mài dũa đời sống tâm linh của mình vững chắc hơn. Chỉ có như thế thì nỗi đau khổ của mình như gió thoảng mây trôi mà thôi.




10 tháng 8, 2012

Muối



 Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn

Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Lập tức, chàng trai làm theo.
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.


Chiếc lá hoàn mỹ



Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.
Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.
“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!
Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.

Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất.




Những lời tâm sự của tình yêu


Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của anh.

* Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
* Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết: mất em đau khổ như thế nào...

* Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.

* Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.



SỐNG TUYỆT VỜI



Có khi nào bạn nghĩ bạn không còn là chính mình? Có đấy, nếu bạn vấp phải một trong những trường hợp sau :

Phân bì với người khác Bạn thấy anh(chị) hay em mình có một món đồ nào đó: một tấm thiệp, gói quà, món đồ chơi nho nhỏ, bánh kẹo…hay đơn giản chỉ là tình yêu thương của bố mẹ.Bạn cảm thấy ghen tức và tự hỏi: “Tại sao tôi không có?”. Bạn thấy bạn bè đạt được được nhiều thành tích tốt trong học tập, được nhiều người quí mến, bạn thấy họ cái gì cũng hơn mình và bạn tự hỏi: “Tại sao tôi không được như vậy? Tại sao ông Trời lại bất công với tôi như vậy?” Những điều này sẽ làm bạn rất mệt mỏi, phải luôn ngó chừng, theo dõi hành động của “đối thủ”, điều này sẽ làm bạn quên ăn quên ngủ, quên chuyện học hành và nhất là quên đi cái nhân cách của bản thân mình. Nó có thể dễ dàng bóp nát cái bản chất lương thiện trong con người bạn, biến bạn thành một kẻ thủ đọan, xấu xa.
Vì vậy đừng bao giờ đi so kè với người khác, hãy cứ làm tốt nhất công việc của mình, hãy nhìn vào hiện thực để thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Giận dỗi và hay để bụng
Giận dỗi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với mỗi người chúng ta nhưng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Giận nhiều, nói về mặt y học thì sẽ làm bạn tăng huyết áp, “lửa” bốc cao quá thì sẽ nhồi máu mà “đai” đấy các bạn ạ. Nói về triết học thì sẽ làm mất hòa khí, mất đi mối quan hệ tốt đẹp thường ngày và sẽ “bớt bạn thêm thù”. Chẳng có ích gì cho ta cả.
Giận nhiều sẽ đâm ra hờn, hờn “cất” trong bụng lâu ngày không có cơ hội bộc phát sẽ dẫn đến uất ức, mà uất ức nhiều thì sẽ sinh bệnh. Đúng là “họa vô đơn chí” nhỉ.
Đừng dỗi, đừng hờn, đừng để bụng mà chi cho mất đi một cuộc sống thanh thản, mất đi cái linh hồn của chính bản thân. Hãy sống mà lòng không vướng bận, để cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu.
Lo lắng Việc gì đó làm bạn lo lắng hay người nào đó khiến bạn bồn chồn. Đừng lo lắng mà chi, hãy dẹp yên tất cả bằng liều thuốc “nụ cười”. Lạc quan và yêu đời sẽ mang chúng ta đến với thành công, sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích.
Thay vì dành thời gian vô ích để mà lo lắng thì sao chúng ta không ngồi xuống bật tivi lên xem, lấy truyện ra đọc hay ngồi xếp một con hạc giấy chẳng hạn…những công việc tưởng chừng như vô bổ này sẽ làm chúng ta nguôi ngoai phần nào nỗi lo lắng.
Lo lắng chỉ làm bạn thêm khổ, thêm vướng bận.hãy cùng mình cắt đứt mối tơ vò ấy đi để hòa mình vào niềm vui cuộc sống.

Không có lòng vị tha
Tha thứ là một cử chỉ tốt đẹp, là một nhân cách cao quý của con người. Hãy để nhân cách ấy được thể hiện, vì mọi người và vì chính mình.
Tha thứ cho người khác để mỗi tấc lòng thêm rộng mở và tâm hồn được thỏai mái. Đừng bao giờ dành dụm thời gian chỉ để trách móc người khác, đừng để uổng phí thời gian và sức lực chỉ để giận một người mà có thể người đó đang rất ung dung tự tại.
Hãy tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình, để đuợc sống những khoảnh khắc tuyệt vời với cái thật của mình.
Và khi đã không còn vướng bận chi nữa, bạn hãy tôn trọng giá trị thực sự của chính mình vì giờ đây bạn đã thực là mình!



Chiếc xe Bus kế tiếp



Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.



6 tháng 8, 2012

Nghe cha dạy con gái

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ  phải quý mến con.

 

 Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.

Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằngmuốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

 Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy gọi điện cho mẹ con

 

Chỉ vì tiếng "Em"





Chỉ Một Chữ TÂM

 

Một buổi trưa tại sân ga nọ
Có cô kia tuổi độ ba mươi,
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,
Đang mang hành lý lôi thôi, lềnh kềnh.
Trên khuôn mặt hằn lên nét tả
Của lớp người vất vả sinh nhai, . . .
. . . Rảo mắt như thể kiếm ai   
Để rồi thất vọng thở dài, thảm thương ! 


Trên sân ga rộn ràng, tấp nập
Người lại qua (từ khắp muôn nơi)
Ném về phía chị, thoáng thôi,
Cái nhìn thương cảm, thế rồi bước ngang,
Đặc biệt kẻ mặc sang, giàu có
Đều bước đi tốc độ rất mau,
Dường như họ nghĩ trong đầu
Rằng chậm chị sẽ yêu cầu giúp chăng (?)
 
Một bà dáng rất sang bĩu mỏ
Nói với ông khách nọ (dân sang):
“Xem kìa ! Để ý cô nàng,
Không chừng ả sẽ chàng ràng hỏi, xin, . . .
Hoặc làm quen với mình, trơ trẽn,
Để suốt đêm kể chuyện huyên thiên
Toàn những sự việc vô duyên
Khiến cho mất ngủ, làm phiền đến ta !
Hoặc sẽ mượn “mù xoa” dùng tạm
Mà chúng ta không dám nhận về,
Hay sẽ mượn bình nước kia
Rồi tu ừng ực chẳng chê giọt thừa, . . .
Đúng là hạng quê mùa, hạ tiện !
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Và, quả nhiên: ả tiến lại gần
Đám đông người, khó chen chân:
“Xin chào, xin . . . ”   
                        . . . Họ chẳng cần dứt câu
Đã xua tay, lắc đầu ngoay ngoảy,
Vội tránh xa như thấy phung cùi,
Không nản, ả tiến không lùi,
Men theo cửa sổ có người ngó ra, . . .
Rồi nhảy hẳn lên toa chưa chạy,
Đi đến đâu cũng mấy câu thôi:
“Xin mọi người giúp đỡ tôi.”
Gương mặt thảm não, rã rời, khổ đau !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
Những người ngồi trên tàu khó chịu,
Kẻ xua tay ra hiệu đuổi xua,
Người che tờ báo giả vờ
Như ngủ, khi thấy chị vừa đầu toa.
Trên khuôn mặt đàn bà ấy lộ
Nét bi thương, sầu khổ, chán chường.
“Mình đâu phài kẻ bất lương
Sao họ đối xử như phường đạo lang ! ?”
Các toa chẳng ai màng đếm xỉa
Hoàn cảnh xui mà chị trình bày.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bỗng chị thấy một chàng trai
Đang ngồi đọc báo, dáng người thư sinh.
Chàng chăm chú không nhìn ngoại cảnh,
Chị nhẹ nhàng đến cạnh, tỏ lời:
- “Xin lỗi, có thể giúp tôi ?”
Cậu bỏ báo xuống, nhìn người xung quanh, 
 
Rồi muốn biết ngọn ngành, cậu nói:
- “Xin lỗi, chị đang hỏi tôi à ?”
Gật đầu, giọng chị thiết tha:
- “Tôi lên thành phố tìm bà con thân,
Tiền bạc bị kẻ gian móc hết,
Muốn về nhà, không biết làm sao !
Mạo muội, hỏi cậu thể nào
Giúp tôi tấm vé, ngõ hầu về quê ?”
Nghe xong chị tỉ tê, tự sự,
Mặt chàng trông lưỡng lự, khôn tường,
Nửa muốn giúp chị đáng thương,
Nửa như không muốn, đôi đường phân vân.
Sau một phút tần ngần, bối rối
Chàng đưa tay móc túi của mình,
Khó khăn được mấy đồng trinh,
Ngại ngùng đưa chị, phân minh giải bày:
- “Chị cầm lấy chừng nầy mua thử,
Chẳng biết rằng có đủ hay không (?)
Tôi vừa mua một vé xong,
Tiền mang chút đỉnh nên không còn nhiều.
Tôi lên phố, chắt chiu mộng ước
Tìm việc làm, mong được khá lương.
Với bằng trung cấp khiêm nhường,
Không tìm được việc, lên đường về đây.
Chị cầm tạm chừng nầy. đỡ vậy !”
Chị rưng rưng cầm lấy đồng tiền,
Khó khăn lắm mới thốt lên
“Cám ơn !”, hai tiếng ; mắt hoen lệ nhoà.
Vừa quay gót cuối toa, . . .chị bỗng
Nghe tiếng kêu cậu vọng đằng nầy,
Cậu chạy đến chị, nói ngay:
- “Hay chị lấy tấm vé nầy của em !”
Người phụ nữ ngạc nhiên vội hỏi:
- “Cậu thì sao ? Xin nói chị hay.”
Thật tình, cậu vội giải bày:
- “Số tiền chị có trong tay hiện giờ
Chỉ đủ vé thêm ba trạm kế.
Nhà em gần, có thể đi chân,
Em là trai lớn chần dần
Thế nào cũng được, không cần lắm đâu !
Chị: phụ nữ, đêm thâu bất trắc,
Đi bộ về không chắc an toàn,
Chúc chị thượng lộ bình an,
Nào. đưa tiền lẻ, lẹ làng cho em !”
Không kịp đợi chị thêm phản ứng,
Giành trong tay một nắm tiền trinh,
Đưa chị tấm vé của mình,
Chàng vội mua vé , rồi nhanh lên tàu.
Người phụ nữ theo sau, gạn hỏi:
- “Sao làm vầy, cậu hối hận không ?”
Thản nhiên, cậu đáp thong dong
Rằng: “Không, chị ạ !” (mặt trông bình thường)
Mắt phụ nữ đáng thương lúc nãy
Một niềm vui bỗng thấy rạng ngời,
Cầm tay, chị bảo chàng trai:
- “Anh bạn trẻ hãy xuống đây với mình !”
Kéo cậu nọ ra nhanh khỏi trạm,
Vẫy taxi trong đám “chào mời”,
Tự tay mở cửa xe hơi:
- “Cậu lên xe !” Thốt mấy lời ngạc nhiên:
- “Cậu chính thức nhân viên có hạng
Kể từ nay, của hãng cha tôi,
Tập đoàn sản xuất đồ chơi
Trẻ con, nổi tiếng mấy đời nơi đây.
Tôi giả dạng 3 ngày liên lũy
Để tìm người trợ lý đáng tin.
Chẳng ai thương cảm đoái nhìn
Cứu giùm kẻ khổ, đứng  bên giòng đời.
Cậu có “Tâm” giúp người lỡ bước,
Nên xét ra đáng được tin dùng,
Tôi cần cậu ở tấm lòng,
Trình độ có thấp cũng không hề gì.
Việc chưa biết, rồi nghề sẽ dạy,
Một chữ “Tâm” giữ lấy, không rời !”
Ngạc nhiên, cảm động nghẹn lời:
- “Cám ơn chị đã đổi đời cho em.”
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Phàm làm người sống trên cõi thế,
Ở làm sao tiếng để về sau,
Chữ “TÂM” hãy giữ hàng đầu,
Ra đi thanh thản, mong cầu gì hơn ! ?
 

                                                                                                     Việt Sơn
                                                                                     (New Orleans, T. Sáu, 3/8/2012; 6:5PM)
                                               Cảm tác, phỏng theo bài văn xuôi “Cái Tâm của con người



CÔ Y TÁ TRẺ VÀ ÔNG BÁC SĨ GIÀ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi42zk2cP4ADHTOdDjLwZWx5o9LWiDfg0EVg-8FnUFwuztQuZ9fb73VSGf19kGWd8rI9hAdXNwFWKaKeXZ07j7myKWIs1XpK-1qIvkUoE3-IZqBvDnMND_nGooH212ASk2_d0AAwD05Xqg/s1600/5769_20060643537.jpg 
           Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại:"Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".
Ông bác sĩ, khá lớn tuổi,  nói một cách quyết đoán:" Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".
          Cô gái vẫn cương quyết:" Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".
Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô:" Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"
Cô lập tức kêu lớn lên:" Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"
Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói:"Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".
Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.
          Thật vậy, trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, 
  




4 tháng 8, 2012

Địa Ngục hay Thiên Đàng




 Một ký giả đuợc phép xuống địa ngục và lên thiên đàng để làm phóng sự về cuộc sống ở đó. Anh xuống địa ngục đúng vào giờ ăn. Thức ăn toàn là sơn hào hải vị nhưng cư dân lại ốm o, gầy còm, da bọc xương. Và anh chỉ hiểu ra khi quan sát họ dùng bữa. Muỗng, nĩa, đũa rất dài buộc dính vào đôi tay nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa thức ăn vào miệng, mà thức ăn lại đổ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa đũa trở thành vũ khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã thất vọng rời khỏi phòng ăn với dạ dày rỗng không.
Quá sợ hải, chàng ký giả rời khỏi địa ngục để lên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ, giản dị nhưng cư dân ai cũng vui tươi, khoẻ mạnh. Đôi bàn tay họ cũng được gắn chặt vào muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng nĩa đũa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang tiếng ca hát, nói cười vui vẻ.
Kết thúc bài phóng sự của mình, chàng ký giả viết : ích kỷ và vị tha phục vụ là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng khác nhau. Thật vậy, địa ngục hay thiên đàng là do chính chúng ta tạo ra.


Số 1 không nhỏ bé


 http://2.bp.blogspot.com/-OhgWPsXFAdg/TxFc0j7JDzI/AAAAAAAAB0k/0zwtRmu9Uvw/s1600/so-1.jpeg

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!