Một buổi trưa tại sân ga nọ
Có cô kia tuổi độ ba mươi,
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,
Đang mang hành lý lôi thôi, lềnh
kềnh.
Trên khuôn mặt hằn lên nét tả
Của lớp người vất vả sinh nhai, . .
.
. . . Rảo mắt như thể kiếm ai
Để rồi thất vọng thở dài, thảm
thương !
Trên sân ga rộn ràng, tấp nập
Người lại qua (từ khắp muôn nơi)
Ném về phía chị, thoáng thôi,
Cái nhìn thương cảm, thế rồi bước
ngang,
Đặc biệt kẻ mặc sang, giàu có
Đều bước đi tốc độ rất mau,
Dường như họ nghĩ trong đầu
Rằng chậm chị sẽ yêu cầu giúp chăng
(?)
Một bà dáng rất sang bĩu mỏ
Nói với ông khách nọ (dân sang):
“Xem kìa ! Để ý cô nàng,
Không chừng ả sẽ chàng ràng hỏi,
xin, . . .
Hoặc làm quen với mình, trơ trẽn,
Để suốt đêm kể chuyện huyên thiên
Toàn những sự việc vô duyên
Khiến cho mất ngủ, làm phiền đến ta
!
Hoặc sẽ mượn “mù xoa” dùng tạm
Mà chúng ta không dám nhận về,
Hay sẽ mượn bình nước kia
Rồi tu ừng ực chẳng chê giọt thừa, .
. .
Đúng là hạng quê mùa, hạ tiện !
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Và, quả nhiên: ả tiến lại gần
Đám đông người, khó chen chân:
“Xin chào, xin . . . ”
. . . Họ chẳng cần dứt câu
Đã xua tay, lắc đầu ngoay ngoảy,
Vội tránh xa như thấy phung cùi,
Không nản, ả tiến không lùi,
Men theo cửa sổ có người ngó ra, . .
.
Rồi nhảy hẳn lên toa chưa chạy,
Đi đến đâu cũng mấy câu thôi:
“Xin mọi người giúp đỡ tôi.”
Gương mặt thảm não, rã rời, khổ đau
!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Những người ngồi trên tàu khó chịu,
Kẻ xua tay ra hiệu đuổi xua,
Người che tờ báo giả vờ
Như ngủ, khi thấy chị vừa đầu toa.
Trên khuôn mặt đàn bà ấy lộ
Nét bi thương, sầu khổ, chán chường.
“Mình đâu phài kẻ bất lương
Sao họ đối xử như phường đạo lang !
?”
Các toa chẳng ai màng đếm xỉa
Hoàn cảnh xui mà chị trình bày.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Bỗng chị thấy một chàng trai
Đang ngồi đọc báo, dáng người thư
sinh.
Chàng chăm chú không nhìn ngoại
cảnh,
Chị nhẹ nhàng đến cạnh, tỏ lời:
- “Xin lỗi, có thể giúp tôi ?”
Cậu bỏ báo xuống, nhìn người xung
quanh,
Rồi muốn biết ngọn ngành, cậu nói:
- “Xin lỗi, chị đang hỏi tôi à ?”
Gật đầu, giọng chị thiết tha:
- “Tôi lên thành phố tìm bà con
thân,
Tiền bạc bị kẻ gian móc hết,
Muốn về nhà, không biết làm sao !
Mạo muội, hỏi cậu thể nào
Giúp tôi tấm vé, ngõ hầu về quê ?”
Nghe xong chị tỉ tê, tự sự,
Mặt chàng trông lưỡng lự, khôn
tường,
Nửa muốn giúp chị đáng thương,
Nửa như không muốn, đôi đường phân
vân.
Sau một phút tần ngần, bối rối
Chàng đưa tay móc túi của mình,
Khó khăn được mấy đồng trinh,
Ngại ngùng đưa chị, phân minh giải
bày:
- “Chị cầm lấy chừng nầy mua thử,
Chẳng biết rằng có đủ hay không (?)
Tôi vừa mua một vé xong,
Tiền mang chút đỉnh nên không còn
nhiều.
Tôi lên phố, chắt chiu mộng ước
Tìm việc làm, mong được khá lương.
Với bằng trung cấp khiêm nhường,
Không tìm được việc, lên đường về
đây.
Chị cầm tạm chừng nầy. đỡ vậy !”
Chị rưng rưng cầm lấy đồng tiền,
Khó khăn lắm mới thốt lên
“Cám ơn !”, hai tiếng ; mắt hoen lệ
nhoà.
Vừa quay gót cuối toa, . . .chị bỗng
Nghe tiếng kêu cậu vọng đằng nầy,
Cậu chạy đến chị, nói ngay:
- “Hay chị lấy tấm vé nầy của em !”
Người phụ nữ ngạc nhiên vội hỏi:
- “Cậu thì sao ? Xin nói chị hay.”
Thật tình, cậu vội giải bày:
- “Số tiền chị có trong tay hiện giờ
Chỉ đủ vé thêm ba trạm kế.
Nhà em gần, có thể đi chân,
Em là trai lớn chần dần
Thế nào cũng được, không cần lắm đâu
!
Chị: phụ nữ, đêm thâu bất trắc,
Đi bộ về không chắc an toàn,
Chúc chị thượng lộ bình an,
Nào. đưa tiền lẻ, lẹ làng cho em !”
Không kịp đợi chị thêm phản ứng,
Giành trong tay một nắm tiền trinh,
Đưa chị tấm vé của mình,
Chàng vội mua vé , rồi nhanh lên
tàu.
Người phụ nữ theo sau, gạn hỏi:
- “Sao làm vầy, cậu hối hận không ?”
Thản nhiên, cậu đáp thong dong
Rằng: “Không, chị ạ !” (mặt trông
bình thường)
Mắt phụ nữ đáng thương lúc nãy
Một niềm vui bỗng thấy rạng ngời,
Cầm tay, chị bảo chàng trai:
- “Anh bạn trẻ hãy xuống đây với
mình !”
Kéo cậu nọ ra nhanh khỏi trạm,
Vẫy taxi trong đám “chào mời”,
Tự tay mở cửa xe hơi:
- “Cậu lên xe !” Thốt mấy lời ngạc
nhiên:
- “Cậu chính thức nhân viên có hạng
Kể từ nay, của hãng cha tôi,
Tập đoàn sản xuất đồ chơi
Trẻ con, nổi tiếng mấy đời nơi đây.
Tôi giả dạng 3 ngày liên lũy
Để tìm người trợ lý đáng tin.
Chẳng ai thương cảm đoái nhìn
Cứu giùm kẻ khổ, đứng bên
giòng đời.
Cậu có “Tâm” giúp người lỡ bước,
Nên xét ra đáng được tin dùng,
Tôi cần cậu ở tấm lòng,
Trình độ có thấp cũng không hề gì.
Việc chưa biết, rồi nghề sẽ dạy,
Một chữ “Tâm” giữ lấy, không rời !”
Ngạc nhiên, cảm động nghẹn lời:
- “Cám ơn chị đã đổi đời cho em.”
. . . .
. . . . . . . . . .
. . . .
Phàm làm người sống trên cõi thế,
Ở làm sao tiếng để về sau,
Chữ “TÂM” hãy giữ hàng đầu,
Ra đi thanh thản, mong cầu gì hơn ! ?
Việt Sơn
(New Orleans, T. Sáu, 3/8/2012; 6:5PM)
Cảm tác, phỏng theo bài văn xuôi “Cái Tâm của con
người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét