Đây là câu chuyện về một cậu bé với ánh mắt lương
thiện, cậu bé hiền lành và nhút nhát cùng chú chó nhỏ của mình - Kiki.
Đây không phải là truyện kinh dị...
1
Từ lúc Cậu bé còn nhỏ xíu, nhỏ xíu,
chú chó nhỏ đã ở cạnh cậu chủ. Nó quanh quẩn bên cậu bé, chơi đùa và bảo vệ cậu
bé. Nó lớn lên cùng cậu bé cho đến lục cậu bé đi học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3...
Họ : Một người – một chó, nên tôi
chẳng thể nào kể ra những lời thoại hai chiều.
Vì cậu bé thì dặn dò "Tao đi học
nhé, mày ở nhà ngoan", "Ki ki, tao về rồi" "Ki, lại đây ăn
cơm nào".
Và Kiki đáp lại bằng những tiếng
"gâu gâu, gâu, ẳng" và cái quẫy đuôi vui mừng.
Ngày qua ngày, Kiki trở nên già nua
và yếu ớt. Nó thở những hơi thở khó khan và nặng nhọc, cậu bé trèo lên giường,
ôm Ki vào lòng an ủi, nhưng bố mẹ cậu bé không cho phép. Sợ Kiki sẽ chết trên
giường của cậu bé, liền đưa nó ra ngoài.
Cho đến ngày một ngày, sau khi đi học
về, cậu bé chạy theo thói quen chạy đi tìm Ki, nhưng bố mẹ nói Ki đã chết.
Tôi có thể cảm nhận những giọt nước
mắt của cậu bé rơi xuống, òa vỡ, như một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời này,
thứ tình cảm mà khi càng lớn lên – là thứ tình cảm không thể tìm lại được nữa.
là thứ tình cảm khiến tôi đau lòng.
Nhưng thôi, tôi sẽ nén lại những tình
cảm cá nhân kể tiếp câu chuyện này cho bạn nghe.
2
Cậu bé vẫn phải đến trường, nhưng kể
từ lúc Kiki chết đi, nó dường như yếu đuối và ít nói hẳn. Nó không giao tiếp
với các bạn, hoàn toàn đóng kín tâm tư tình cảm của mình.
Lớp nó có một thằng béo và một thằng
gầy, chúng chặn đường cậu bé lại, chế giễu: "Mày chỉ là một thằng yếu
đuối, con chó của mày chết rồi, giờ mày chẳng có ai để chơi cùng cả, đồ tự
kỷ".
Và chúng đánh cậu bé.
Đêm hôm đó, cậu bé đi ngủ với nỗi sợ
hãi. Câu ước hơn bao giờ hết Kiki quay trở lại bên mình, như thế cậu bé sẽ
không cô đơn. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong muốn không bao giờ phải tỉnh
dậy và đi học nữa.
Nhưng câu chuyện tôi muốn kể, thực ra
là về Kiki, chứ không phải là về cậu bé.
3
"Nếu ngươi còn vương vấn, người
sẽ thành một linh hồn lang thang, mãi mãi chỉ có thể đứng dây nhìn chủ của
ngươi cho đến lúc hắn quên ngươi, mua về một chú chó khác và lại vui đùa với
nó. Rồi ngươi sẽ căm hận và trở nên độc ác, sẽ không thể trở thành người vào kiếp
sau".
Linh hồn Kiki lẳng lặng lắc đầu. Nó
tin rằng nếu cứ đứng ở đây, một lúc nào đó chủ nhân sẽ nhìn thấy nó. Nó từ chối
cơ hội được đầu thai làm người.
Thời gian cứ thế trôi đi, cậu bé dần
dần lớn lên và lãng quên đi tình cảm ngày xưa với Kiki. 5 năm, 10 năm, linh hồn
của Kiki vẫn ngày ngày quẫy đuôi chào chủ khi cậu trở về nhà, nhưng rồi lại
chưng hửng khi chủ nhân không thể cảm nhận thấy nó. Mỗi ngày mỗi ngày như thế,
linh hồn Kiki trở nên thê lương, nỗi buồn của nó tích tụ dần dần trở thành một
nỗi giận dữ điên cuồng. Ánh mắt của nó biến đổi, không còn là ánh mắt của chú
chó lương thiện lúc xưa.
Sự giận dữ khiến Kiki đi theo chủ
nhân mọi lúc, mọi nơi. Nó bám theo cậu chủ và tràn ngập ước muốn được đẩy cậu
chủ vào cái chết. Như thế cậu chủ có thể gặp nó sớm hơn, họ sẽ đoàn tụ với nhau
một cách nhanh chóng. Ý chí mãnh liệt đó đã tạo cho Kiki một sức mạnh vô hình.
Ban đầu nó chỉ gây ra những thương tích nhỏ như làm chệch dao trong tay cậu,
khiến cậu đứt tay, hay làm cho cậu sượt chân ngã, đôi khi là bị chuột rút lúc
bơi.
Những tai nạn nhỏ không khiến cậu chủ
để ý, khao khát của Kiki cũng không đủ mạnh để kéo cậu chủ của nó đến với tử
thần. Cho đến khi cậu chủ mang về một chú chó nhỏ mới.
Là một chú chó giống nó như đúc, xinh
đẹp và dễ thương với đôi mắt ướt át. Cậu chủ nó bắt đầu yêu thương chiều chuộng
chú chó nhỏ, ngày ngay cùng ăn, cùng tắm, ngày ngày chăm sóc cho nó giống như
đã từng chăm sóc nó ngày xưa.
Kiki càng thê lương hơn, bộ dạng của
nó dần biến thành chó sói, linh hồn của nó nhuốm một màu đen u uất và dường như
không thể tẩy rửa. ước muốn của nó mãnh liệt hơn, đủ để đẩy cậu chủ nó vào
trước mũi xe tải, một tai nạn khiến cậu chủ nó mất đi một bàn chân và vĩnh viễn
không thể phục hồi.
4
Trong những ngày yên bình sau đó, khi
cậu chủ ở trong bệnh viện và không được để vật nuôi vào trong, Kiki lại được
hưởng cảm giác ở bên cậu chủ một mình. Nó chứng kiến cảnh cậu chủ gặp cô bác
sỹ, chứng kiến cảnh họ dần yêu nhau, chứng kiến nửa năm tình yêu của họ đâm
chồi nảy lộc, cho đến khi cậu ra viện. Chú chó nhỏ kia – nay đã thành một Kiki
mới, giống y xì nó, vẫy đuôi chào cậu chủ quay về.
Kiki điên cuồng, nó khao khát hơn bao
giờ hết tại sao cậu chủ không chết đi, tại sao cậu chủ không về với nó, không
cảm thấy nó cũng đang vẫy đuôi lo lắng, tại sao cậu chủ không vuốt ve đầu nó,
ôm nó vào lòng. Nó muốn rằng, lúc cậu chủ cầm con gao gọt hoa quả, nó sẽ dùng
con dao đó để đưa cậu chủ về với mình.
Linh hồn của Kiki đã nhuộm đen, nó
không kiểm soát nổi phần linh hồn tà ác của nó, phần linh hồn đã được cảnh báo
từ trước. Nó dùng ước muốn của mình để kiểm soát con dao, chuẩn bị kết liễu
mạng sống của cậu chủ mà nó yêu quý. Nó chấp nhận linh cảm rằng sau khi làm
việc này, nó sẽ biến thành một con sói hoang dã mãi mãi, một con sói linh hồn
lang thang, đày đọa, trống rỗng và không có chỗ để quay về.
5
"Kiki, ta muốn cưới cô gái
ấy" – giọng cậu chủ tâm sự với chú chó nhỏ cũng tên Kiki kia.
"Kiki, cô gái ấy là người ta yêu
nhất trên đời, nhưng chân ta thế này, liệu có làm khổ cô ấy không"
"Kiki, giá mà ngươi còn sống, ta
sẽ để ngươi gặp cô ấy"
Linh hồn của Kiki ở cái giờ phút dùng
hết sức lực để điều khiển con dao, bỗng nhiên nhẹ phỗng, nó hiểu rằng cậu chủ
đang nói chuyện với nó, chứ không phải với chú chó nhỏ kia. Nước mắt cậu chủ
rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thảng thốt tâm sự với nó về người con gái
chàng yêu, và đôi chân tàn tật của cậu, từng câu, từng chữ như cứu rỗi cho linh
hồn tuyệt vọng của Kiki.
Nó bỗng không còn u uất, không còn
tuyệt vọng, nó chỉ còn nối hối hận, quay lại hình dạng ban đầu của mình, ủ rủ
quay lưng như biết lỗi của mình, nó lầm lũi ra đi.
"Vì ta đã quá yêu chủ
nhân...." nó sủa hai tiếng buồn bã, quay người bỏ đi khỏi căn nhà.
6
"Đã đến lúc ngươi phải đi theo
ta rồi"!
Lời kết: Đoạn kết của câu chuyện này,
theo như tôi được kể lại, là linh hồn Kiki đã nhiễm bẩn nên nó không thể đầu
thai thành người nữa, cũng vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chủ nhân của nó nữa.
Nó phải trả cái giá cho lòng ước muốn vượt quá khả năng của mình.
Khi một linh hồn bị nhuộm đen, nó
không có kiếp sau mà đi vào con đường vĩnh viễn –con đường của sự đau khổ ,
trống rỗng.
Nhưng tôi đã viết lại câu chuyện đó,
tôi mong nó được siêu thoát, vì kể cả con người, khi mắc tội cũng có thể sửa
chữa. Tôi muốn nó có một cơ hội để được trở lại bên chủ nhân của mình, dùng hết
phần đời tiếp theo để bù đắp cho đôi chân nó đã lấy đi.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét