Có nhiều người trong chúng ta rồi sẽ nhận được kết quả chẩn đoán về một căn bệnh nào đó đáng kinh sợ. Và bên cạnh nỗi kinh hoàng mà, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ trải qua, một điều khác cũng chắc chắn xảy đến: Cuộc sống bình thường của chúng ta sẽ được cảm nhận và trân trọng. Có những điều mà thường khi chúng ta hoàn toàn coi thường – những trận cười, những vẻ đẹp, tình bạn, thiên nhiên, gia đình và những người thân yêu, nhà cửa – giờ đây sẽ dường như quan trọng hơn và đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua sẽ được tận hưởng như một món quà tặng và như một sự diệu kỳ đầy yêu thương.
Hơn thế nữa, những chuyện vặt
vãnh trước đây thường làm chúng ta bận tâm đến nhiều, giờ đây dường như không
còn quan trọng lắm, hoặc không đáng chú ý mấy. Những điều bực dọc mà chúng ta
vẫn thường tập trung chú ý vào giờ đây giảm hẳn đi đáng kể. Sự chú ý của có
chúng ta lúc này sẽ tập trung cả vào sự quý giá của cuộc sống. Bởi vì chúng ta
biết tương đối chắc chắn những điều như trên sẽ là phản ứng khi một điều thật
tồi tệ xảy ra, như đã từng xảy ra cho rất nhiều người trước đây, liệu có chút giá
trị gì trong việc chờ đợi đến những lúc ấy mới biết trân trọng cuộc sống? Thay
vì trì hoãn sự cảm nhận về những ân sủng của cuộc đời cho đến lúc bị thúc đẩy
phải nhận ra bằng hình thức của những điều rủi ro, tồi tệ, tại sao không bắt
đầu trân trọng cuộc sống ngay từ bây giờ?
Cuộc sống tự nó là một điều kỳ diệu,
và chúng ta thật vô cùng may mắn được hiện hữu nơi đây! Có nhiều nhận thức sáng
suốt tiềm tàng có thể có được bằng cách tự nhắc nhở mình về tính chất mong manh
ngắn ngủi của cuộc sống, và sự thay đổi nhanh chóng biết bao của sự vật quanh
ta
Trong một giây phút bạn có vợ, có con, rồi chỉ phút sau đó có thể đã mất
rồi. Trong một giây phút bạn nghĩ là mình tồn tại mãi mãi, ngay sau đó bạn biết
rằng không thể như thế. Trong một ngày bạn thích thú dạo chơi, rồi chỉ ngày sau
đó, một tai nạn xảy ra và vĩnh viễn bạn không còn bước đi trên hai chân được
nữa. Trong một ngày bạn có một ngôi nhà, ngày sau đó đã mất đi trong một cơn
hỏa hoạn. Bạn đã thấy được vấn đề như thế đấy...
Thật rõ ràng, có hai cách khác
biệt nhau để nhìn vào tính chất mong manh dễ thay đổi của cuộc sống. Một là cảm
thấy mình bất lực và hoảng sợ trước những đổi thay không thể nào tránh được
trong cuộc sống, kể cả những đổi thay đầy đau khổ. Cách nhìn thứ hai, tích cực
hơn, cũng với cùng những thực tế của cuộc đời như trên, là dùng chính cái tính
chất không chắc chắn của cuộc sống như một lời nhắc nhở thường xuyên để luôn luôn
biết ơn cuộc sống.
Bởi vì chúng ta quá quen thuộc và dành quá nhiều thời gian
trong nhà, nên chúng ta rất dễ coi thường cuộc sống gia đình, những vật sở hữu,
môi trường chung quanh, sự riêng tư, an toàn, thoải mái và hàng bao nhiêu thứ
khác mà ngôi nhà mang lại cho ta. Do nơi khuynh hướng này, điều cực kỳ quan
trọng là phải thường xuyên tự nhắc nhở mình: thật may mắn biết bao để có được
một mái nhà, cho dù là có tồi tàn đến đâu đi chăng nữa.
Chúng ta cần phải dành
ra những thời gian thật sự mỗi ngày (có lẽ chỉ cần đôi ba phút) để nghĩ đến và
bày tỏ, nếu có thể được, lòng biết ơn của chúng ta đối với vai trò quan trọng
của ngôi nhà trong cuộc sống chúng ta.
Thay vì chờ đợi những điều tồi tệ xảy đến
mới làm cho bạn biết quý giá cuộc sống, nếu bạn bắt đầu biến điều đó thành một
phần trong cuộc sống của bạn ngay từ bây giờ, bạn sẽ tận hưởng được nhiều niềm
vui của cuộc sống ngay trong gia đình, hơn cả những gì mà bạn có thể tưởng
tượng được.
Hãy thử một lần xem. Tôi dám đánh cuộc là bạn sẽ thấy có nhiều điều
để phải trân trọng, hơn là bạn đã từng nhận biết trước đây.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét