Có một ngày sắc màu của thế
giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng
nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.
Xanh
lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy
vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên
thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy
một màu xanh bạt ngàn của tôi".
Xanh
dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời
và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi
những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ
cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".
Màu
vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi
đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời
màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào
một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có
tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".
Màu
cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù
lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi
là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà
rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình
minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được
với vẻ đẹp ấy không ?".
Màu
đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này
là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng
cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả.
Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình
yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".
Màu
tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng
trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự
xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi
hành!".
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy
nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng
nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho
suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần
đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên
trong".
Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục
tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp
sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt.
Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.
Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn
thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết
các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác
nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm
chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước
nhanh đến tôi".
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và
tạo thành những màu sắc đa dạng.
Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ,
mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình
và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa
thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày
mai".
Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để
gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm
cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.
Sưu Tầm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét