18 tháng 5, 2015

MÁ CON NÓ



         Mười ba năm trước, ngày nó lấy được vợ, má mừng lắm. Nó còn biết má cứ nhìn chăm chăm con dâu má trong ngày cưới, dù trước ấy má đã gặp nhiều lần rồi.
          Thấy cô con dâu Bắc kỳ không sứt mẻ lại lễ phép, chẳng có vẻ gì nửa khùng nửa tửng mà còn chào hỏi nghe xôm hơn cả má, chắc má hài lòng lắm. Chắc má đã dành cho nó nhiều cái nhìn ngưỡng mộ mà nó không chính mắt thấy. Có khi nào nó nhìn thẳng má lâu đâu mà thấy. Đêm ấy vui, má hay có sẵn một nụ cười cho nó từ xa. Nó đứng chụp hình cưới cả buổi chiều với khách mà hễ thấy má nhìn nó cười vừa ý là cái mặt cười nó tự nhiên chìm lỉm. Mà hình như má không buồn. Má chỉ biết vui khi nhìn nó đang may mắn, còn cái mặt nó có tỏ ra vui hay không, không hề gì lắm.

          Má với nó thường như thế. Ít khi nào cùng cười. Mấy hôm trước cũng thế...
         Bữa nó đi siêu thị gặp má đứng lựa thịt gà đang hạ giá với một dì hàng xóm. Nó nói “Hello má!” thật lớn nhưng má đứng yên không nghe. Nó gọi tiếp “Hello dì!” thì dì quay lại cười chào nó. Nó bước tới bên hai người cười cười bẽn lẽn như bao nhiêu lần tình cờ gặp trước. Má nhìn vô giỏ nó thấy chỉ vỉ trứng, chắc má ngại. Ngại lúc này nó đang kẹt tiền, “Có cần gì thêm thì lấy đi con, chút sẵn má tính luôn cho”.
         Má mới thiệt là làm cho nó ngại trước mặt dì! Và tí tắc sau nó quẹo ngay ngõ khác. Hai người đàn bà còn đứng đó nói nói mãi. Tai nó nghe văng vẳng thứ giọng Nam rặt của dì, nói mà hay tự nhiên lên giọng như người ta vô sáu câu: “Hồi nãy nó có chào bà rồi mờ,… tại bà không có nghe... Tai tui nghe rõ mờ... Cái bà này... mệt quá bà ơi!... Có giọng má nó reo lên: “Dậy sao! dậy mà tui đâu có nghe, cứ tưởng là nó lơ chào tui chớ!”
         Nó đi một vòng nhanh, bỏ vỉ trứng lại, ra về tay không, không đợi chào họ. Lòng nó thấy buồn sao sao. Một thứ sao sao quá quen giữa nó với má... Rốt cuộc, bao nhiêu cái hiểu Đạo, cái học mới, cũng có giúp gì được cho nó. Chuyện gì cũ cũng còn nguyên như cũ, nó vẫn chưa làm được gì cho má vui hơn. Nhưng đừng ai khuyên nó nên biết thương má ra sao nhé, nó ghét nghe khuyên lắm...
         Chắc người ta tưởng người ta biết thương má người ta hơn nó biết thương má nó!

         Đoàn Khuê


.

Không có nhận xét nào: