Một chữ Không nhỏ bé đang ngồi ăn kem
trên chiếc ghế dài trong công viên. Nó quả thực rất nhỏ, xinh xắn và lặng lẽ.
Một bà to béo tới gần và hỏi "
Tôi ngồi cùng được không?".
Chữ không nhẹ nhàng nói "Không,
tôi muốn ngồi một mình".
Bà to béo không nghe và thản nhiên
ngồi lên ghế.
Một cậu bé đi ngang và nói :"
Cho tôi cây kem đi".
Chữ Không lại nhẹ nhàng " Không,
tôi đang ăn mà".
Nhưng cậu bé không nghe, giật lấy cây
kem và ăn.
Một người đàn ông đi ngang. Người này
đã nhìn thấy chữ Không nhiều lần trong công viên. Ông ta nói: " Ôi, sao mà
dễ thương thế. Cho ta hôn được không?".
Lần thứ ba, chữ không lại nhỏ nhẹ
"Không. Tôi không muốn được hôn".
Nhưng có vẻ như người đàn ông không hiểu, tới
gần chữ Không, và hôn lên môi nó.
Đến lúc này thì chữ Không đã mất hết
kiên nhẫn. Nó đứng lên, vươn người và gân cổ gào lên : " Khooông !".
Và tiếp tục : " Không ! Không! Không! Tôi muốn ngồi một mình. Tôi muốn ăn
kem của mình và tôi không muốn bị hôn. Hãy để tôi yên !"
Ba người kia trợn mắt lên và nhanh
chóng bỏ đi. Và, bây giờ, còn lại ai trên ghế dài? Không, không phải là một chữ
Không nhỏ bé, mà là một chữ KHÔNG thật lớn. Nó cao lớn, mạnh mẽ và đĩnh đạc. Nó
nghĩ : "Hóa ra là vậy đó! Khi ta nhỏ nhẹ, tử tế nói không, người ta đâu
thèm để ý. Phải nói KHÔNG rõ ràng và
mạnh mẽ !"
Từ một chữ Không nhỏ bé đã xuất hiện
một chữ Không thật lớn.
Gisela Braun
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét