6 tháng 8, 2012

Chỉ Một Chữ TÂM

 

Một buổi trưa tại sân ga nọ
Có cô kia tuổi độ ba mươi,
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,
Đang mang hành lý lôi thôi, lềnh kềnh.
Trên khuôn mặt hằn lên nét tả
Của lớp người vất vả sinh nhai, . . .
. . . Rảo mắt như thể kiếm ai   
Để rồi thất vọng thở dài, thảm thương ! 


Trên sân ga rộn ràng, tấp nập
Người lại qua (từ khắp muôn nơi)
Ném về phía chị, thoáng thôi,
Cái nhìn thương cảm, thế rồi bước ngang,
Đặc biệt kẻ mặc sang, giàu có
Đều bước đi tốc độ rất mau,
Dường như họ nghĩ trong đầu
Rằng chậm chị sẽ yêu cầu giúp chăng (?)
 
Một bà dáng rất sang bĩu mỏ
Nói với ông khách nọ (dân sang):
“Xem kìa ! Để ý cô nàng,
Không chừng ả sẽ chàng ràng hỏi, xin, . . .
Hoặc làm quen với mình, trơ trẽn,
Để suốt đêm kể chuyện huyên thiên
Toàn những sự việc vô duyên
Khiến cho mất ngủ, làm phiền đến ta !
Hoặc sẽ mượn “mù xoa” dùng tạm
Mà chúng ta không dám nhận về,
Hay sẽ mượn bình nước kia
Rồi tu ừng ực chẳng chê giọt thừa, . . .
Đúng là hạng quê mùa, hạ tiện !
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Và, quả nhiên: ả tiến lại gần
Đám đông người, khó chen chân:
“Xin chào, xin . . . ”   
                        . . . Họ chẳng cần dứt câu
Đã xua tay, lắc đầu ngoay ngoảy,
Vội tránh xa như thấy phung cùi,
Không nản, ả tiến không lùi,
Men theo cửa sổ có người ngó ra, . . .
Rồi nhảy hẳn lên toa chưa chạy,
Đi đến đâu cũng mấy câu thôi:
“Xin mọi người giúp đỡ tôi.”
Gương mặt thảm não, rã rời, khổ đau !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
Những người ngồi trên tàu khó chịu,
Kẻ xua tay ra hiệu đuổi xua,
Người che tờ báo giả vờ
Như ngủ, khi thấy chị vừa đầu toa.
Trên khuôn mặt đàn bà ấy lộ
Nét bi thương, sầu khổ, chán chường.
“Mình đâu phài kẻ bất lương
Sao họ đối xử như phường đạo lang ! ?”
Các toa chẳng ai màng đếm xỉa
Hoàn cảnh xui mà chị trình bày.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bỗng chị thấy một chàng trai
Đang ngồi đọc báo, dáng người thư sinh.
Chàng chăm chú không nhìn ngoại cảnh,
Chị nhẹ nhàng đến cạnh, tỏ lời:
- “Xin lỗi, có thể giúp tôi ?”
Cậu bỏ báo xuống, nhìn người xung quanh, 
 
Rồi muốn biết ngọn ngành, cậu nói:
- “Xin lỗi, chị đang hỏi tôi à ?”
Gật đầu, giọng chị thiết tha:
- “Tôi lên thành phố tìm bà con thân,
Tiền bạc bị kẻ gian móc hết,
Muốn về nhà, không biết làm sao !
Mạo muội, hỏi cậu thể nào
Giúp tôi tấm vé, ngõ hầu về quê ?”
Nghe xong chị tỉ tê, tự sự,
Mặt chàng trông lưỡng lự, khôn tường,
Nửa muốn giúp chị đáng thương,
Nửa như không muốn, đôi đường phân vân.
Sau một phút tần ngần, bối rối
Chàng đưa tay móc túi của mình,
Khó khăn được mấy đồng trinh,
Ngại ngùng đưa chị, phân minh giải bày:
- “Chị cầm lấy chừng nầy mua thử,
Chẳng biết rằng có đủ hay không (?)
Tôi vừa mua một vé xong,
Tiền mang chút đỉnh nên không còn nhiều.
Tôi lên phố, chắt chiu mộng ước
Tìm việc làm, mong được khá lương.
Với bằng trung cấp khiêm nhường,
Không tìm được việc, lên đường về đây.
Chị cầm tạm chừng nầy. đỡ vậy !”
Chị rưng rưng cầm lấy đồng tiền,
Khó khăn lắm mới thốt lên
“Cám ơn !”, hai tiếng ; mắt hoen lệ nhoà.
Vừa quay gót cuối toa, . . .chị bỗng
Nghe tiếng kêu cậu vọng đằng nầy,
Cậu chạy đến chị, nói ngay:
- “Hay chị lấy tấm vé nầy của em !”
Người phụ nữ ngạc nhiên vội hỏi:
- “Cậu thì sao ? Xin nói chị hay.”
Thật tình, cậu vội giải bày:
- “Số tiền chị có trong tay hiện giờ
Chỉ đủ vé thêm ba trạm kế.
Nhà em gần, có thể đi chân,
Em là trai lớn chần dần
Thế nào cũng được, không cần lắm đâu !
Chị: phụ nữ, đêm thâu bất trắc,
Đi bộ về không chắc an toàn,
Chúc chị thượng lộ bình an,
Nào. đưa tiền lẻ, lẹ làng cho em !”
Không kịp đợi chị thêm phản ứng,
Giành trong tay một nắm tiền trinh,
Đưa chị tấm vé của mình,
Chàng vội mua vé , rồi nhanh lên tàu.
Người phụ nữ theo sau, gạn hỏi:
- “Sao làm vầy, cậu hối hận không ?”
Thản nhiên, cậu đáp thong dong
Rằng: “Không, chị ạ !” (mặt trông bình thường)
Mắt phụ nữ đáng thương lúc nãy
Một niềm vui bỗng thấy rạng ngời,
Cầm tay, chị bảo chàng trai:
- “Anh bạn trẻ hãy xuống đây với mình !”
Kéo cậu nọ ra nhanh khỏi trạm,
Vẫy taxi trong đám “chào mời”,
Tự tay mở cửa xe hơi:
- “Cậu lên xe !” Thốt mấy lời ngạc nhiên:
- “Cậu chính thức nhân viên có hạng
Kể từ nay, của hãng cha tôi,
Tập đoàn sản xuất đồ chơi
Trẻ con, nổi tiếng mấy đời nơi đây.
Tôi giả dạng 3 ngày liên lũy
Để tìm người trợ lý đáng tin.
Chẳng ai thương cảm đoái nhìn
Cứu giùm kẻ khổ, đứng  bên giòng đời.
Cậu có “Tâm” giúp người lỡ bước,
Nên xét ra đáng được tin dùng,
Tôi cần cậu ở tấm lòng,
Trình độ có thấp cũng không hề gì.
Việc chưa biết, rồi nghề sẽ dạy,
Một chữ “Tâm” giữ lấy, không rời !”
Ngạc nhiên, cảm động nghẹn lời:
- “Cám ơn chị đã đổi đời cho em.”
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Phàm làm người sống trên cõi thế,
Ở làm sao tiếng để về sau,
Chữ “TÂM” hãy giữ hàng đầu,
Ra đi thanh thản, mong cầu gì hơn ! ?
 

                                                                                                     Việt Sơn
                                                                                     (New Orleans, T. Sáu, 3/8/2012; 6:5PM)
                                               Cảm tác, phỏng theo bài văn xuôi “Cái Tâm của con người



CÔ Y TÁ TRẺ VÀ ÔNG BÁC SĨ GIÀ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi42zk2cP4ADHTOdDjLwZWx5o9LWiDfg0EVg-8FnUFwuztQuZ9fb73VSGf19kGWd8rI9hAdXNwFWKaKeXZ07j7myKWIs1XpK-1qIvkUoE3-IZqBvDnMND_nGooH212ASk2_d0AAwD05Xqg/s1600/5769_20060643537.jpg 
           Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại:"Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".
Ông bác sĩ, khá lớn tuổi,  nói một cách quyết đoán:" Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".
          Cô gái vẫn cương quyết:" Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".
Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô:" Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"
Cô lập tức kêu lớn lên:" Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"
Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói:"Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".
Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.
          Thật vậy, trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, 
  




4 tháng 8, 2012

Địa Ngục hay Thiên Đàng




 Một ký giả đuợc phép xuống địa ngục và lên thiên đàng để làm phóng sự về cuộc sống ở đó. Anh xuống địa ngục đúng vào giờ ăn. Thức ăn toàn là sơn hào hải vị nhưng cư dân lại ốm o, gầy còm, da bọc xương. Và anh chỉ hiểu ra khi quan sát họ dùng bữa. Muỗng, nĩa, đũa rất dài buộc dính vào đôi tay nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa thức ăn vào miệng, mà thức ăn lại đổ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng nĩa đũa trở thành vũ khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã thất vọng rời khỏi phòng ăn với dạ dày rỗng không.
Quá sợ hải, chàng ký giả rời khỏi địa ngục để lên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ, giản dị nhưng cư dân ai cũng vui tươi, khoẻ mạnh. Đôi bàn tay họ cũng được gắn chặt vào muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng nĩa đũa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang tiếng ca hát, nói cười vui vẻ.
Kết thúc bài phóng sự của mình, chàng ký giả viết : ích kỷ và vị tha phục vụ là hai điểm làm cho địa ngục và thiên đàng khác nhau. Thật vậy, địa ngục hay thiên đàng là do chính chúng ta tạo ra.


Số 1 không nhỏ bé


 http://2.bp.blogspot.com/-OhgWPsXFAdg/TxFc0j7JDzI/AAAAAAAAB0k/0zwtRmu9Uvw/s1600/so-1.jpeg

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!


20 tháng 7, 2012

Câu Chuyện Hoa Quỳnh

Theo truyền thuyết, ngày xưa vào thời nhà Tùy (Dương Quảng 605 - 617) ở Dương Châu, Trung Quốc, có Tùy Dạng Đế là ông vua hôn quân vô đạo, chơi bời trác táng, xa hoa, phung phí, một đêm nằm mơ thấy một cây trổ hoa đẹp... Cùng thời điểm ấy, tại Lạc Dương thành có ngôi chùa cổ kính là Dương Ly, vào giữa canh ba, ngoài cửa chùa thình lình ánh sáng rực lên như lửa cháy, hương thơm sực nức lạ lùng, như sao trên trời sa xuống, làm dân chúng bàng hoàng đổ xô đến xem đông như kiến cỏ. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên cây bông lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi nơi, lan xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh - Hoa tươi - Hoa cưới lephonggroup 
 0919696131
Điềm báo mộng của vua Tùy Dạng Đế được ứng với tin đồn đãi, nên Vua yết bảng bố cáo: "Ai vẽ được loại hoa Quỳnh đem dâng lên, Vua trọng thưởng". Không đầy tháng saụ.. có một họa sĩ dâng lên Vua bức họa như ý. Nhìn đóa hoa trong tranh cực kỳ xinh đẹp, tất nhiên hoa thật còn đẹp đến dường nào! Nghĩ vậy, Vua liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn hoa Quỳnh
Trong chuyến tuần du cần có đủ mặt bá quan văn võ triều thần hộ giá, nên để tiện việc di chuyển, Tùy Dạng Đế ban lệnh khai kênh Vạn Hà từ Trường An đến Dương Châụ Hàng chục triệu ngày công lao động phải bỏ ra, hàng vạn con người phải vất vả bỏ mình. Kênh rộng cả chục trượng, sâu đủ cho thuyền rồng di chuyển. Hai bên bờ kênh được trồng toàn lệ liễu đều đặn cách nhau 10 mét một cây (cụm từ "dặm liễu" xuất phát từ đó, điển hình câu thơ: Dặm liễu sương sa khách bước dồn của Bà Huyện Thanh Quan). Kênh đào xong, một buổi lễ khánh thành được cử hành trọng thể, đoàn thuyền giương buồm gấm khởi hành... cả nghìn cung nữ xiêm y rực rỡ, mặt hoa da phấn... thuyền rồng được buộc bằng các dải lụa dùng để kéo đị Vua Tùy Dạng Đế ngồi trên mui rồng uống rượu nghe đàn hát ca sang ngắm cảnh Giang Nam và đàn cung nữ tuyệt thế giai nhân. Vua thấy nàng nào thích ý cho vời vào hầu ngaỵ Chuyến tuần du của bạo chúa Tùy Dạng Đế vô cùng xa xỉ, hao tốn công quỹ triều đình. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy đất nước đến đói nghèo, loạn lạc khắp nơi, đưa nhà Tùy đến sụp đổ, dựng nên cơ nghiệp nhà Đường.
Hoa Quỳnh - Hoa tươi - Hoa cưới lephonggroup 0919696131

Trong những quan quân hộ giá, có cha con Lý Uyên. Qua thời gian hơn 90 ngày, đoàn du hành đến đất Dương Châụ Thuyền vừa cặp bến, con của Lý Uyên phương danh là Lý Thế Dân cùng bằng hữu rủ nhau lén lút đi xem hoa ngay trong đêm, sợ sáng hôm sau triều thần cùng đi đông vầy lớp trẻ khó chen chân lọt vào vườn hoạ Lý Thế Dân là người có chân mạng đế vương (về sau là Vua Đường Thái Tông 627 - 649) nên giống hoa nhún mình lên xuống 3 lần để nghinh đón. Cánh hoa cong trắng nõn, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng, hương hoa ngọt ngàọ Dưới ánh trăng vằng vặc hoa đẹp tuyệt vời! Xem xong, một cơn mưa to rụng hết.
      Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa, chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác!... Vua tức giận, tiếc công nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi! Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở về đêm cho những ai có lòng lân ái: "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên".
Qua cuộc tuần du, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên khắp nơị Tùy Dạng Đế bị cận thần sát hại dẫn đến nhà Tùy mất ngôi, Lý Thế Dân đứng lên lập nên nhà Đường.
.. Đến đời Đường Cao Tông, say đắm Võ Hậu, lúc Vua băng hà con còn nhỏ, Võ Hậu chuyên quyền nhiếp chánh hãm hại công thần, tự xưng vương, đổi nhà Đường thành nhà Đại Châu, xưng hiệu Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một hôm, Võ Tắc Thiên ngự du vườn thượng uyển nhìn cỏ cây xác xơ trơ trọi liễu đào ủ rũ điêu tàn,liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:

Lai triều du thượng uyển - Hỏa tốc báo xuân trị
Bách hoa liên dạ phát - Mạc đãi hiểu phong xuỵ

Dịch: (Bãi triều du thượng uyển - Gấp gấp báo xuân haỵ
Hoa nở hết đêm nay - Đừng chờ môn gió sớm
Hoa Quỳnh - Hoa tươi - Hoa cưới 
 lephonggroup
 0919696131

Linh ứng thay! Trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian! Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng quyền uy tột đỉnh. Bất giác, bà Chúa bạo dâm Võ Tắc Thiên nhìn đóa Mẫu Đơn bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa lá. Giận thay cho loài hoa ngoan cố, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày Mẫu Đơn xuống tận Giang Nam. Do đó, vùng Giang Bắc thiếu vắng loài hoa vương giả, biểu trưng cho quốc sắc thiên hương nhằm ám chỉ tuyệt sắc giai nhân. Người đương thời thấy vậy dệt bài Phú Ngọc Lâu Xuân Tứ nhằm thương hại và tán thán vẻ đẹp, sự khẳng khái của hoa Mẫu Đơn, thà chịu cảnh phong trần lưu lạc tự giải phóng cuộc đời chớ không làm vương giả chốn kinh đô, chịu giam mình trong vườn hoa tù hãm của bạo chúa, đem sắc đẹp hương thơm ban rải cho mọi người để được dự phần thanh cao


16 tháng 7, 2012

Viết đời mình



Giả sử có người tặng bạn một cây bút _ một cây bút màu còn phong kín

Bạn không thể thấy được có bao nhiêu mực trong đó. Nó có thể hết mực sau vài dòng viết thử đầu tiên nhưng cũng có thể còn thật nhiều mực đủ để viết nên một (hoặc vài) kiệt tác để lại dấu ấn cho đời mãi mãi. Bạn không hề biết điều đó trước khi đặt bút.
Với luật chơi như vậy. Bạn phải nắm lấy cơ hội!

Thực sự, bạn có thể không cần phải thực hiện điều gì theo luật chơi này cả. Thay vì nắm chiếc bút trong tay, bạn có thể đặt nó vào giá hoặc trong ngăn kéo và rồi nó cũng sẽ khô mực mà chưa hề được sử dụng.

Nhưng nếu bạn quyết định sử dụng nó, bạn sẽ làm gì với nó. Bạn sẽ chơi trò chơi này như thế nào?

Bạn sẽ trù tính và lên kế hoạch trước khi viết ra? Những kế hoạch này có mênh mông quá đến nỗi bạn không thể nào đặt bút chăng?

Hay là bạn sẽ viết ngay, để rồi vật lộn với những dòng chữ tuôn tràn cuồn cuộn muôn hướng cuốn hút bạn đi theo?

Hoặc giả bạn sẽ viết một cách cẩn trọng, như thể cây bút có thể hết mực ngay, hay bạn sẽ giả vờ tin rằng (hoặc làm ra vẻ tin rằng) cây bút đó sẽ mãi mãi còn mực?

Và bạn sẽ viết về Tình yêu hay lòng Thù hận? Hạnh phúc hay Khổ đau? Cuộc sống hay Chết chóc? Viết tất cả mọi điều hay chỉ viết vớ vẩn?

Bạn sẽ viết để làm vui cho mình hay làm đẹp lòng người khác? Hay làm vui cho chính mình bằng cách viết cho người khác?

Bạn sẽ viết những dòng run rẩy yếu ớt hay đậm nét rực rỡ? Viết giản dị hay hoa mỹ?

Bạn vẫn cứ viết chứ? Một khi bạn có chiếc bút trong tay dù không luật lệ nào bắt bạn phải viết?

Bạn sẽ tóm tắt? Sẽ phác thảo? Sẽ viết nguệch ngoạc? Hay viết say sưa?

Bạn sẽ viết ngay ngắn hay viết không theo hàng lối nào cả?

Có thật nhiều điều để cân nhắc phải không?

Bây giờ, Giả sử có người tặng bạn một cuộc sống...



Đừng bao giờ quên



         Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

         Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

          Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

         Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

          Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

          Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!



15 tháng 7, 2012

HÃY SỐNG NHƯ BẠN MUỐN



Ngày xưa có đôi vợ chồng , họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc".

Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."

Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."

Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng con   vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."

Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."

Kết luận: người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn vậy.

Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối...
Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn... trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay.




Câu chuyện ven đường.


Một số người thoảng qua cuộc đời ta,
Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta,
Và từ dạo đó, ta dường như không còn như xưa nữa.
                     Khuyết danh.

Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường.
Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe.
Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ xe bị ném, người lái xe bực tức chạy nhanh đến tóm ngay thằng bé đứng gần đó – chắc chắn nó là tác giả của vết trầy trên chiếc xe.

Trước đó anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ. “không cho đi nhờ mà mày làm như vậy hả?”.
Anh vừa gằn giọng vừa nắm chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào chiếc xe…

Cậu bé lắp bắp sợ hãi: “Em xin lỗi! nhưng em… em… không biết làm cách nào khác. Nếu em không ném vào xe của anh thì anh đã không dừng xe… Nãy giờ em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng”.

Nói đến đó, nước mắt cậu bé lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về vệ cỏ phía bên kia đường. “Có một người… anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng ngã. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi anh ấy vì anh ấy nặng quá”.

Giọng ngắt quãng vì những tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ: “Anh có thể giúp em đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy ngã chắc là đau và đang bị chảy máu”.

Lời nói của cậu bé khiến anh thanh niên không thể thốt lên được lời nào.
Anh thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động.
Anh đến đỡ người bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương và cùng cậu bé kéo xe lên đường.
Người bị ngã cảm ơn anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía đường ngược lại, cậu bé phụ đẩy phía sau.
Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn.

Anh bước thật chậm về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ trong anh không còn nữa và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của anh lúc này.
Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe.
Anh muốn nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà trước nay anh không để ý đến và cũng không có thời gian để ý đến.

Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian và đi quá nhanh đến nỗi phải có một ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.
Nu cuoi tren moi





10 tháng 7, 2012

Ba nguyên tắc khi nói chuyện của Socrates


Socrates là nhà hiền triết thời cổ Hy lạp, có rất nhiều môn đệ, ông ta nổi tiếng thời xưa vì những lý-luận, triết-giải các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người đương thời, qua quan niệm nhân sinh và vũ-trụ của ông ta.

Một hôm để tìm hiểu thiên nhiên, ông ta dẫn đám đệ tử đi dọc theo con đường làng. Từ xa ông ta nghe có tiếng gọi tên ông vọng lại văng vẳng. Ngạc nghiên, ông ta dừng lại và chờ đợi … và quả thật, một người dân làng đang chạy lại …, rồi dừng lại trước mặt Socrates thở hổn-hển, và bảo là muốn nói với ông ta một câu chuyện.

Socrates: “Để kể lại một câu chuyện, cần theo đúng ba nguyên tắc“.
Người nông dân: “trước giờ tui đâu có biết, mà là 3 nguyên tắc gì ??? “
Socrates: “ Nguyên tắc thứ nhất, có chính mắt anh thấy nó không ???”
Suy nghĩ một hồi, anh nông dân đưa tay lên gãi tai: “Không !!! tui không chính mắt thấy chuyện đó“.

Socrates: “À há !! Theo nguyên tắc thứ hai là, câu chuyện anh sắp nói, có lợi gì cho người nghe hay không ??? “
Suy nghĩ một lát, anh nông dân nói: “ Không, tui thấy không có lợi gì cho người nghe “.

Socrates: “Câu chuyện anh sắp nói, không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, vậy nguyên tắc cuối cùng thứ ba là “ nó có lợi gì cho người nói hay không ??? “.
Anh nông dân: “Không !!! nó cũng chẳng có lợi gì cho tui cả “.

Socrates: “ Câu chuyện anh sắp nói, vi phạm ba nguyên tắc là: không chính mắt anh thấy, không có lợi cho người nghe, cũng không có lợi cho người nói, vậy anh không nên nói “.

Nghe giảng giải xong, các đồ đệ hết lời khen ngợi thầy mình đã đặt để ra ba nguyên tắc cho mọi câu chuyện. Anh nông dân thì mặt buồn rầu lủi thủi đi về làng, riêng Socrates không bao giờ được biết là vợ ông ngoại tình với người bạn, bị vợ anh nông dân bắt gặp .




7 tháng 7, 2012

Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?



Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?



An hưởng cuộc đời



Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!" 

Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng tạ Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.

Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.

Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.

Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.



2 tháng 7, 2012

Triết lý cuộc sống


Cuộc sống
là một điều tuyệt vời đối với mỗi chúng ta ...
Có lúc xung quanh ta
dường như toàn màu hồng
nhưng đôi khi nó như một bầu trời tối mịt mù
mà ta chẳng biết sẽ phải đi về đâu.
Nhưng dù sao:
hãy sống cuộc đời cho đầy
và hãy luôn mỉm cười
để cảm nhận hết hương vị của nó 








Sử dụng hay Yêu thương


Đồ vật thì để sử dụng,
còn con người thì để yêu thương.
Thế giới ngày nay thường cư xử ngược lại :
con người thì để sử dụng,
còn đồ vật thì để yêu thương.
Bạn thân mến,
hãy luôn cố nhớ những lời ý nghĩa này :
Hãy cẩn thận với những ý nghĩ, vì bạn sẽ nói chúng.
Hãy cẩn thận với những lời nói, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
Hãy cẩn thận với những hành động, vì chúng sẽ thành thói quen.
Hãy cẩn thận với những thói quen, vì chúng làm nên cá tính.
Hãy cẩn thận với cá tính, vì chúng quyết định số mệnh của bạn. 





Bao nhiêu ?


Bao nhiêu ? Một câu hỏi liên quan đến số lượng.
Có những điều vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta, nhưng rất nhiều điều tùy thuộc vào quyết định của chính chúng ta.
Thí dụ như nỗi nhớ, tình yêu, khoảng cách, tình bạn, cảm thông, tha thứ … Như nước mắt, nụ cười, nắm tay, chờ đời và im lặng…
Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông ?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc ?
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu ?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?
Bao nhiêu lời nói mới làm anh hiểu em ?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ?
Bao nhiêu lặng im để biết ta là của nhau ?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành ?".
Tất cả phụ thuộc vào chính bạn…



28 tháng 6, 2012

Hãy sống như bông hồng



Mỗi sáng thức dậy dưới ánh mặt trời
tôi thấy mình hạnh phúc vì còn sống
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Tôi quyết định hôm nay phải là ngày tuyệt vời.
Hãy mở lòng ra như bông hồng giang rộng cánh
Hoa thích kết thành bó thành chùm, có đâu loài hoa đơn độc
Ai cũng từng nhiều lần tặng hay nhận hoa
giá trị khác nhau do bởi tấm lòng
Hãy nhìn kỹ đài hoa.
Có bao nhiêu điểm tựa cho thành công của đời tôi.
Mọi thời khắc đều quan trọng, hãy tận dụng để nở hoa.
Ai biết ngày mai ta sẽ thế nào !
Bông hồng chẳng bao giờ kêu ca nó chỉ biết tỏa hương.
Bông hồng tiếp tục tặng hương thơm cho bàn tay đã nghiền nát nó.
Như hoa nở, mỗi nụ cười rạng rỡ luôn chiếu tỏa niềm vui bất tử trong tâm hồn

Hy vọng bạn yêu thích những bông hồng nhỏ mỗi ngày

27 tháng 6, 2012

Một người giàu có



Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của môt anh chàng, bèn hỏi:
- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
- Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?
- Không bao giờ.
- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?
- Cũng không được
- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
- Đương nhiên là không.
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.

Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. 



Đường hầm xuyên qua trái đất


          Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

           Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này!

Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ.






25 tháng 6, 2012

Nói về BẠN...



          Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...

          Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."

          Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."

         Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."

          Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."

          Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "

          Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."

          Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người... thật đơn giả và thật... khó tả."

          Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"

           Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?



Bạn có bao nhiêu người bạn?



          Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

          Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

       - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

          Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

         Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

          Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

          Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

          Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

          Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

         Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

        Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”

         Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi!



Tôi yêu....


          Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt… 

          Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn. 

         Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

          Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

          Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

          Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

          Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

          Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

          Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.
 …
           Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

          Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào. 



            
                                                                                                  
         

Tình yêu...



          Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

           Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
           Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

         Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
          Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
          Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
          Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

         Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

        Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

        Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

        Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

        Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

         Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
          Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
          Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
          Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.



Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?



Có một cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới
Cô phát hiện ra hàng xóm nhà mình là một phụ nữ goá chồng, nghèo, sống với hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ đang lục lọi trong ngăn kéo bàn để lấy nến ra thắp sáng căn phòng. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé nghèo con nhà hàng xóm.

Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"
Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau nó lại sang xin nữa cho mà xem!"

Thế là cô gái xẵng giọng lạnh lùng nói: "Không có!"
Cô đang định đóng cửa lại thì đứa trẻ nghèo nhà hàng xóm mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!" Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, cúp điện không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm nè"

Cô gái đứng sững sờ không nói được một lời ....

Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần đến sự quan tâm, an ủi từ ai đó.

Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không tệ, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta biết cho đi.  Bởi... CHO đi chính là NHẬN lại!

Thân chúc các bạn một ngày bình an.




VÌ CUỘC ĐỜI HÃY...


Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy

Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn

Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng

Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực

Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu

Cuộc đời là một bổn phận, hãy hòan thành

Đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc

Cuộc đời là quí giá, hãy nâng niu

Cuộc đời vô vàn của báu, hãy giữ gìn

Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng

Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá

Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hịên lời hứa

Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua

Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên…



show của Nhật





24 tháng 6, 2012

Hạnh phúc ở đâu



Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!




Hãy ngẩng đầu lên...


           Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào.

           Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

           Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

           Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

           Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

           Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.



20 tháng 6, 2012

Đừng...




          Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
           Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
           Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.
           Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
           Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
           Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
           Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
           Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
           Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
           Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
           Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.



19 tháng 6, 2012

5 cách giữ gìn tình bạn đẹp



Tình bạn cũng như bông hoa, như cây non. Hoa chỉ nở rộ, cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vun xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững khi mỗi người bạn biết vun xới, chăm chút cho nó mà thôi.

1- Cùng nhau làm một vài việc
Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.

2- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình
Kể cho bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tốt, nó giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là một chỗ dựa cho bạn lắm chứ. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi bạn bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế, thiếu tự tin của mình.

3. Luôn bên bạn bè những khi cần thiết
Ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"; nhất là khi bạn cô đơn, bạn cần ta lắm đấy.

4. Rút lui đúng lúc
Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi bạn mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành công việc xong, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, bạn hãy "rút lui có trật tự". Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng "nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình thu xếp được mà".

5. Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt 
Có những lúc bạn phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của bạn cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của mình, đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin; thông cảm cho bạn mình nếu họ quên không thông báo họ vắng mặt.