Có một người hành khất nọ đến trước
cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí.
Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh
vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có.
Nhưng, mặc cho người khốn khổ van
xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ðến một lúc không còn chịu nổi những
lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném
vào con người khốn khổ.
Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn
đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng:
"Ta mang hòn đá này cho đến ngày
nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".
Ði đâu, người hành khất cũng mang
theo hòn đá ấy.
Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự
báo thù.
Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người
hành khất đã thành sự thật.
Vì biển lận, người giàu có bị tước
đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục.
Ngày hôm đó, người hành
khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục.
Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng
ông. Ông đi theo đoàn người áp tải.
Tay ông không rời bỏ
hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm.
Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù
để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông.
Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt
tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá
xuống đất rồi tự nhủ:
"Tại sao ta lại phải mang nặng
hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con
người khốn khổ như ta".
Tha
thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất.
Leon Tonstoï
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét