Đang bước đi trên phố, vì không chú ý
nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi,
tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi thầm rủa cái hố: “Tại mày nằm ngay
giữa đường tao đi, làm tao mất thời giờ và bẩn hết cả người, trầy cả tay chân”.
Lần khác, tôi xuống phố và vẫn trên
con đường cũ. Từ xa, tôi đã trông thấy cái hố đáng ghét đó. Thế nhưng không hiểu
sao khi đến gần miệng hố, tôi vẫn sẩy chân để lọt xuống. Cái hố vẫn tối tăm
đáng ghét nhưng lần này tôi leo lên nhanh hơn. Và tất nhiên, tôi vẫn nghĩ
“Không phải lỗi tại tôi”.
Cũng trên con đường đó, cái hố lại
khiến tôi sụp xuống một lần nữa. Thật tệ vì đã trở thành thói quen mất rồi! Tôi
nhanh chóng trèo lên được ngay. Lần này có lẽ là lỗi tại tôi!
Hôm qua, tôi lại đi trên con đường có
cái hố đó. Tập trung chú ý, tôi cẩn thận đi vòng qua và quay lại nhìn một cách
thú vị. “Thế là tao biết mày rồi!”.
Hôm nay, tôi dạo phố nhưng không phải
trên con đường cũ mà tìm một con đường mới, bằng phẳng, sáng sủa hơn.
Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất
bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua
và quyết tâm chinh phục những con đường của cuộc đời.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét