Trước khi chết, hoàng đế Alexandre
đã triệu tập các quan cận thần và truyền cho họ những ý muốn cuối cùng và ba mệnh
lệnh tối hậu của ngài:
1. Quan
tài của ngài phải được khiêng bởi những bác sĩ tài giỏi nhất của thời đó.
2. Những
báu vật của ngài (vàng, bạc, đá quý, v.v.) phải được rải suốt đường đi cho đến
mộ phần.
3. Hai
tay của ngài phải để đong đưa ra ngoài quan tài cho mọi người thấy.
Rất đỗi ngạc nhiên, một
quan cận thần hỏi hoàng đế Alexandre lý do của những yêu cầu lạ lùng này.
Hoàng đế Alexandre giải thích cho
ông như sau:
1. Tôi
muốn những bác sĩ lỗi lạc nhất di chuyển quan tài của tôi để chứng minh rằng trước
cái chết, các vị ấy cũng bó tay không thể chữa trị.
2. Tôi
muốn các báu vật của tôi phủ đầy mặt đất để cho mọi người thấy rằng tất cả của
cải vật chất mình có được trên trần gian này cũng sẽ lưu lại tại đây.
3. Tôi
muốn hai tay tôi đong đưa theo gió để người ta có thể thấy rằng chúng ta đến cuộc
đời này với hai bàn tay trắng và chúng ta ra khỏi cuộc đời này cũng với hai bàn
tay trắng, vào ngày mà báu vật quý giá nhất của mọi người là thời gian đã tàn lụi.
Khi chết, chúng ta
không đem theo được bất cứ của cải vật chất nào; trong khi các việc làm phúc đức
sẽ như những chi phiếu du lịch.
Thời gian là báu vật
quý giá nhất vì nó có giới hạn. Chúng ta có thể làm thêm tiền, nhưng không làm
thêm được thời gian.
Khi chúng ta dành thời gian cho ai,
chúng ta cho họ một phần đời của mình và chúng ta không bao giờ thu hồi được,
thời gian chính là cuộc đời.
Món quà quý hóa nhất mà chúng ta có
thể ban tặng là thời gian của mình và chúng ta hãy luôn dành thời gian cho gia
đình, vợ chồng, anh em, con cái hoặc bạn bè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét