19 tháng 6, 2012

Ba loại tình yêu



Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi. 

1.Tình yêu "nếu"

Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh; Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh; Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con. Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ. 

Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác). 

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét. 

2. Tình yêu "vì"

Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó. 

Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp, nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất). 

3. Tình yêu "mặc dù"

Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu. 

Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì. 

Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả 3 loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu hai chúng ta biết hy sinh, thương yêu và hiểu nhau. Tình yêu chúng ta sẽ bền vững vì hai chúng ta đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu chúng ta sẽ mãi bền vững mặc dù hai chúng ta có nhiều điểm khác biệt, …

Xin gửi đến các bạn bài viết này và mong rằng tất cả chúng ta đều tìm tình yêu đích thực mà mình mong muốn.




Khi ta yêu



Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...


Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...






17 tháng 6, 2012

NẾU TÔI BIẾT RẰNG....



-Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

-Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.

-Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.

-Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.

          Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc.
Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
          Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay?
          Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm hay một nụ hôn cho một ai đó. Hoặc bạn sẽ hối tiếc vì đã quá bận rộn nên không thể giúp được gì cho người thân….
          Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

          Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi!”, “Tha thứ cho mình nhé!”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!”. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.

          Hãy biết xin lỗi và  nói với những người thương yêu bạn rằng bạn yêu thương họ rất nhiều!



HÃY SỐNG TRỌN VẸN TRONG MỘT NGÀY...



        Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
          Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi tuột khỏi tầm tay của chúng ta.
          Chẳng có bất kỳ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

          Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

          Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay.
Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng chúng ta lại thường ngã gục khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

          Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ hoặc những nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.





13 tháng 6, 2012

Sống như pha trà

Nấu sôi cái tôi
 Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những muộn phiền
Thanh lọc những lỗi lầm
   Và…
     Nếm hương vị hạnh phúc.


Cuối giờ Pháp thoại, vị Giáo thọ tặng chúng tôi bài thơ trên. Một bài thơ tiếng Anh chẳng biết tác giả là ai được dịch ra tiếng Việt như thế.

Với tôi, bài thơ hay quá, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ thú vị. Trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào ta cũng bị bản ngã trói chặt.

 Bản ngã có mặt sai sử ta trong tất cả mọi việc, chen vào mọi ngóc ngách trong quan hệ giữa ta và người. Bản ngã rất tích cực… hành động, sự tích cực nầy nhấn chìm ta  trong bể khổ mà chỉ có ta tự chèo chống để vượt thoát, để lướt trên sóng khổ đau chứ không ai có thể giúp ta hiệu quả hơn bằng nỗ lực của chính ta.

Thật vậy, trong bất cứ tình huống nào, một niệm khởi lên,  cái ta đã xuất hiện, theo liền kế bên, mọi việc được mang nhiều hình thái khác nhau để rồi có đúng, sai, hay,  dở, khen, chê… và trăm ngàn… “dây mơ rễ má” quấn quít theo sau. Cái tôi thật kinh khủng.

Bởi vậy Đức Phật minh tuệ khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói:" Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” để đánh thức chúng sinh là vậy.

Nếu trong cuộc sống, Ta luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn…”phản quang tự kỷ” thì cuộc sống trên cõi trần gian nầy có lẽ ngập tràn hoa và nắng, đã là Niết bàn rồi(?).

 Cái Tôi chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, một hạt bụi bé li ti khó nhìn ra bằng con mắt thường, hãy để nó rong chơi cùng những hạt bụi li ti khác trong không khí thì mọi sự đã rất khác, nhưng ta đã không cho nó như thế.
Ta luôn thích thổi phồng cái Ta và tự làm khổ mình, khổ người không ít vì những nghĩ suy, tính toán, so đo, phân biệt, những giận, hờn, yêu,ghét…
Rồi bỗng một hôm, ta nhận ra vấn đề. Ta buông bỏ dần những vướng mắc, Ta thấy ta chẳng là gì cả, ta là một hạt bụi nhỏ bé đang bay tỏa trong không khí như những hạt bụi khác, cùng lơ lững trong không gian, chẳng bám víu vào đâu cả, nhẹ nhàng, tự tại…

Tất cả những tính toán, so đo, phân biệt, những phải, quấy, hơn, thua, giành giật, có, không làm ta nặng nề, nghẹt thở, đã lặn mất. Ta nhìn tất cả rõ ràng bằng con mắt tỉnh giác, ta thấy chúng chẳng là gì cả, chúng” không hề “tồn tại nhưng có mặt vì ta thấy chúng “Có”, ta chấp chặt, ta đặt tên, ta khai sinh ra chúng.

Giờ thì ta buông xả , ta khai tử chúng. Chung quanh ta lại thênh thang. Ta nhẹ nhàng bay lượn trong cõi không rộng mở bao la.

Ôi! Hạnh phúc, tự do, an ổn và tự tại… Ta đang nâng chén trà, ta uống, một ngụm trà thơm, ta đang nếm hương vị hạnh phúc tuyệt  vời!


Nói về BẠN...



           Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...

           Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."

           Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."

           Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."

           Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."

           Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "

           Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."

           Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người... thật đơn giả và thật... khó tả."

           Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"


           Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?



12 tháng 6, 2012

Câu chuyện về ngọn nến



           Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa ngõ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng.

           Mọi người đều trầm trồ: “Ồ nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất". Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.

           Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?”.

           Nghĩ rồi, nên nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.

           Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.

           Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.



The Rose


Tình bạn trong đời



Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chan chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.

Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.

Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hĩ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn (cả tốt lẫn xấu).

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết. Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ.
Bạn bè cũng như tiền vậy ..
Có tờ ... thật ..
Có tờ ... giả ..
Có tờ ... lành ..
Có tờ ... rách ..

Chỉ tiếc là mình không phải máy soi tiền nên không thể biết được...

Trong cuộc vui đâu biết ... AI ... là ... BẠN
Lúc hoạn nạn mới biết ... BẠN ... là ... AI

Bạn thân là gì ?

B:   bao dung
Black heart (cards)

A:   an toàn
Black heart (cards)

N:   nhường nhịn
Black heart (cards)

T:   thương yêuBlack heart (cards)

H:   hiền hòa
Black heart (cards)

Â:   ấm áp
Black heart (cards)

N:   ngọt ngào
Black heart (cards)



Cái THẤY của chúng ta


Nếu mắt của bạn nhìn đảo theo sự chuyển động của dấu chấm màu hồng luân phiên, các dấu chấm sẽ vẫn chỉ có một màu, màu hồng.




Tuy nhiên nếu bạn nhìn chằm chằm vào "+" màu đen trong trung tâm, các dấu chấm chuyển động quay sang màu xanh lá cây.

Bây giờ, tập trung vào "+" màu đen ở trung tâm của hình ảnh. Sau một thời gian ngắn, tất cả các dấu chấm màu hồng sẽ từ từ biến mất, và bạn sẽ chỉ nhìn thấy chỉ là một dấu chấm màu xanh lá cây duy nhất quay.

Thật ngạc nhiên là bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào. Có thực sự là không có dấu chấm màu xanh lá cây, và màu hồng thực sự không biến mất. Điều này chứng minh rằng, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. ? Nếu không có người nói ra điều đó và chỉ dẫn cho chúng ta điều đó.
Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi mê lao theo, nhìn theo, chạy theo những chấm màu hồng đó thì chúng ta sẽ không thấy được những chấm xanh đang ẩn mình trong đó.

Quý anh chị ngạc nhiên chưa ?
VO CAU CU SI. 




11 tháng 6, 2012

Sắc màu của tình bạn



          Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

          Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

          Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

          Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

          Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

          Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

          Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

          Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

          Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

          Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".



          Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

          Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

          Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.


Phải chăng là sự tình cờ...


Cô giáo kể một câu chuyện…
“Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. Người hắn lùn tịt, béo quay. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều tiền bạc từ những người nông dân đến nộp thuế cho hắn…
… Một hôm có một bác nông dân dến xin khất hắn sang lần khác nộp tiền vì trong nhà bác không còn đến một hột gạo mà ăn. Bác năn nỉ đến gẫy lưỡi hắn mới chấp nhận. Bác nông dân ra về nhưng vô ý đánh rơi một đồng tiền vàng, nhiều gấp bao nhiêu lần số tiền bác phải nộp thuế. Hắn nhìn thấy bèn lấy chân dẫm lên và tự nhủ: “Cho mày chết, có tiền không chịu nộp thì ông lấy hết”. Bác nông dân ra khỏi cửa thấy mất tiền liền quay lại hỏi. Hắn nói: “Mày mà cũng có tiền để rơi ở cửa quan à? Thôi xéo đi cho khuất mắt”. Bác nông dân cố nài nỉ: “Đó là tiền người ta nhờ tôi mua thuốc, ông có nhặt được làm ơn cho tôi xin”. “Ta mà thèm sờ vào đồng tiền bẩn thỉu của nhà ngươi à? Thôi cút ngày”. Bác nông dân không biết làm thế nào đành lủi thủi ra về…
 
Trời lũ lụt mất ba hôm, tên thu thuế không về nhà được đành phải ở lại nơi làm việc. Khi trời quang mây tạnh, hắn quay về nhà và thấy vợ hốc hác, đầu bù tóc rối. Nhà cửa lung tung, lộn xộn. Hắn rất ngạc nhiên và hỏi vợ: “Con đâu, mình?”. Vợ hắn trả lời: “Con chết rồi”. Hắn hét lên: “Chết rồi, tại sao nó chết, ôi đứa con trai bé bỏng yêu quý của ta, tại sao nó chết?”. Vợ hắn đau khổ trả lời: “Trước khi bão lũ, con mình bị ốm, em đã nhờ bác hàng xóm đi mua thuốc hộ. Em biết bác ấy không ưa anh nên dặn với vợ bác ấy đừng bảo là em nhờ. Nhưng không hiểu sao, bác ấy bảo rằng, bác ấy đánh mất tiền ở chỗ làm việc của anh. Sau đó bão lũ quá, em không thể mua thuốc cho con, nó ốm nặng quá và đã chết…”
Hắn đứng như trời trồng, mặt xanh mét không nói được câu nào…
Cả lớp ào ào.
_ Đáng đời, đồ cái thằng độc ác!
_ Cho mày chết, tham cho lắm vào!
Riêng một cô bé ngồi suy tư rồi quay sang thì thầm với bạn: “Tội nghiệp thằng bé quá. Nó còn quá nhỏ để gánh chịu việc làm sai lầm của bố nó. Tại sao người ta lại bắt nó chết như vậy? Có tàn nhẫn quá không hay đó quả thật chỉ là một sự tình cờ…?”.



5 tháng 6, 2012

Khóc và Cười

Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc
Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời .
Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận...

Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng
và cười trong giọt nước mắt thiệt thua.
Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa
Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác .

Khóc là khi bước chân ta lầm lạc
Những lần ta vấp ngã giữa đường đời.
Cười là khi đau khổ ngước trông trời
Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó.

Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa .
Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi.
Cười là khi biết khóc chẳng ích gì.
Biết sự việc vốn là không thể khác.

Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát
Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh.
Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh
Không ai vui và ai buồn mãi mãi..

Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải
Cười là khi nhìn thế thái yên vui.
Nên gian nan, chân không bước thụt lùi
Và thành tựu, không mĩm cười ngạo nghễ.

Một chuỗi khóc, cười, đã làm nên cuộc thế
Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau.
Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu.
Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc.

Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc
Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên .
Thôi quay về, bỏ lại '' hai bên ''
Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.

Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật!
Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi.

                                                              Thích Tánh Tuệ


Con ai ???


 
- Mày có nghe tin một đứa con được nuôi bằng sữa voi và tăng 20 lbs trong vòng 1 tuần chưa?
- Chưa! Con ai?
- Con của con... voi.

Khó tìm

Hàng rào ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục bị gió làm đổ, cư dân hai vùng đi lạc lung tung.
Thánh giữ cửa Thiên Đàng bàn với Satan cho dựng lại hàng rào với chi phí mỗi bên chịu một nửa. Satan không chịu, nói rằng bên đó phải trả hết toàn bộ. Thánh dọa:
- Ta sẽ kiện ngươi ra tòa!
Satan ôm bụng cười ngất:
- Ông lấy đâu ra luật sư? Họ ở bên tôi hết cả rồi.



Nhìn lỗi người


          Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy bánh lái, v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn. Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình.
          Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh chìm trước tiên. 
Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não.
          Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.



Không phải lỗi tại tôi


          Đây là chuyện có thật, xảy ra tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Tại một nhà thương nọ, các bác sĩ đã giải phẫu một người đàn ông bị bệnh mập phì, gắn vào một cái vòng thắt bao tử để giúp ông bớt ăn nhiều.
          Sau cuộc giải phẫu vài ngày và bắt đầu lại sức, ông đứng dậy đi lang thang trong hành lang của nhà thương để tìm nhà bếp. Khi thấy được nhà bếp thì ông đi thẳng tới cái tủ lạnh to tướng, mở ra và ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn để trong đó.  Vì ăn quá mức nên cái vòng thắt bao tử của ông téc ra, làm chảy máu nội thương.  Thế là bác sĩ phải mổ lại lần thứ nhì cứu ông thoát chết. Nhưng ai ngờ sau đó ông quay ngược lại kiện nhà thương và bác sĩ. Ông nói
:"Tôi bị mổ lần thứ nhì không phải lỗi tại tôi mà là lỗi của nhà thương và bác sĩ đã không biết khóa cái tủ lạnh lại".
          Khi nghe câu chuyện trên chắc bạn sẽ tức cười vì quá vô lý. Người đàn ông mập phì kia đã không biết lỗi mình tham ăn thì chớ, nay lại quay sang đổ lỗi cho người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì đa số chúng ta cũng thường mắc phải lỗi tương tự. Mỗi khi gặp đau khổ, phải chăng chúng ta hay nói:" Tôi buồn là vì ông A mắng chửi tôi; hoặc tôi khổ là tại bà B giựt tài sản của tôi v.v..."?
          Ông A có mắng chửi tôi hay không, đó là vấn đề của ông A, vì tôi không thể làm chủ ý nghĩ và lời nói của ông ấy. Nhưng tôi có buồn giận hay không, đó là vấn đề của tôi, vì tôi có thể làm chủ tâm ý và tình cảm của mình. Nếu tôi buồn vì bị ông A mắng chửi, đó tức là tôi đã vô tình cho phép ông ấy điều khiển tình cảm của tôi. Nói cách khác, tôi là một người nộm để cho người khác giựt dây. Khi bị người mắng thì tôi buồn, được người khen thì tôi vui. Như vậy sự vui, buồn của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác. 
          Nếu bà B giựt tài sản của tôi một cách bất lương thì điều mà tôi có thể làm là nhờ luật pháp can thiệp, và không cần phải "buồn khổ". "Buồn khổ" là một cảm xúc thừa và vô ích (hay vô minh). Nếu tôi buồn khổ, tức là tôi đã dại dột cho phép bà B hại tôi tới hai lần, một lần về tài sản, và một lần về tinh thần.
          Tóm lại, người khác có thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta, đó là việc của họ, vì họ đang tạo nghiệp. Chuyện quan trọng là phản ứng của ta đối với hành động của họ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ta, và ta là người chịu trách nhiệm về ý nghĩ, tình cảm của mình. Đừng đổ lỗi cho kẻ khác.


LY TRÀ CHANH VÀ TRIẾT LÝ HẠNH PHÚC



 Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc. Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào trong trà của cô.
Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và thay một ly trà chanh có vỏ.
Cô gái nóng giận nói với người bán "Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi. Không hiểu tôi nói gì sao?". Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tỉnh và nói "Ðừng nóng giận. Sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết mà. Tất cả vị đắng đã tan trong trà và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Ðừng nóng giận. Chờ chừng 3 phút thì mùi chanh sẽ tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ làm ly trà thành ly trà đắng".
Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và hỏi "Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?". Người bán hành mỉm cười nói "Mười hai tiếng. Lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi trong mười hai tiếng".
Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp "Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu". Cô gái hỏi "Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?". Người bán hàng mỉm cười :"Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Ðó cũng là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ".
Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ. Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly trà chanh. Cô ta lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô ta thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô ta cảm động, vì cô ta có thể cảm nhận được tâm hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. Hơn nữa, cô ta kiên nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô ta nếm ly trà chanh và nhận thấy nó ngon nhất trên thế giới.
Cô gái chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn hoà tan trong ly trà. Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy chàng thanh niên có mặt tại đó. Anh ta ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Anh ta thành khẩn "Em tha lỗi cho anh nhé?" 
 
Cô gái mỉm cười và kéo anh ta vào nhà. Cô ta mời anh ta ly trà chanh và nói "Chúng ta nên cam kết. Sau này, mặc dầu chúng ta nóng giận chừng nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tĩnh và nghĩ đến ly chanh trà".
"Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?" Chàng thanh niên hơi khó hiểu. Cô gái trả lời "Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ".
Từ đó, cô gái ứng dụng triết lý này trong đời sống. Cô ta có được hạnh phúc và vui vẻ như chưa từng có trước đây. Cô ta nếm những ly trà chanh tuyệt vời và một đời sống tuyệt diệu. Cô ta nhớ đến người bán hàng nói "Nếu cô cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong".
Ðời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Nó sẽ đem lại những giây phút thần tiên.
Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không, vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.


3 tháng 6, 2012

Bàn tay


Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... 

       chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
       Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!




Bài thuyết giảng




          Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộcsống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những đứa bé khác nữa.Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. 

          Cậu bé đang ở nhà một mình và ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm,cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. 
          
           Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. 

          Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé nắm tay ông và nói:- Cảm ơn thầy đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của thầy. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ thầy cùng mọi người.

           Đôi khi “nghe”được một điều gì đó không nhất thiết phải bằng tai, và dạy một điều gì đó không cần phải dùng miệng. Vị giáo sư đó đã giảng giải một cách rất xuất sắc cho cậu bé hiểu rằng:“Con người ta không thể sống một mình!”.

2 tháng 6, 2012

Ngọn Nến



Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:

- Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...

Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:

- Ai đó...

- Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.

Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.

Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.

- Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi. 
- - - 
-Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.


Chén ánh sáng




           Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

           Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.

           Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.

           Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.

           Có một câu nói: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn.” 

           Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả." 



1 tháng 6, 2012

TÌNH BẠN TRONG ĐỜI


 Glitter
                                                          Image
Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta, cuối cùng, cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.

Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi.

Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.

Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.

Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.

Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ GÌ về bạn (tốt hay xấu).

Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.

Vậy thì, bạn ơi! Hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết! 
Bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ!