Nấu sôi cái tôi
Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những muộn phiền
Thanh lọc những lỗi lầm
Và…
Nếm hương vị
hạnh phúc.
Cuối giờ Pháp thoại, vị Giáo thọ tặng
chúng tôi bài thơ trên. Một bài thơ tiếng Anh chẳng biết tác giả là ai được dịch
ra tiếng Việt như thế.
Với tôi, bài thơ hay quá, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ thú vị. Trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào ta cũng bị bản ngã trói chặt.
Bản ngã có mặt sai sử ta trong tất cả mọi việc, chen vào mọi ngóc ngách trong quan hệ giữa ta và người. Bản ngã rất tích cực… hành động, sự tích cực nầy nhấn chìm ta trong bể khổ mà chỉ có ta tự chèo chống để vượt thoát, để lướt trên sóng khổ đau chứ không ai có thể giúp ta hiệu quả hơn bằng nỗ lực của chính ta.
Thật vậy, trong bất cứ tình huống nào, một niệm khởi lên, cái ta đã xuất hiện, theo liền kế bên, mọi việc được mang nhiều hình thái khác nhau để rồi có đúng, sai, hay, dở, khen, chê… và trăm ngàn… “dây mơ rễ má” quấn quít theo sau. Cái tôi thật kinh khủng.
Bởi vậy Đức Phật minh tuệ khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói:" Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” để đánh thức chúng sinh là vậy.
Nếu trong cuộc sống, Ta luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn…”phản quang tự kỷ” thì cuộc sống trên cõi trần gian nầy có lẽ ngập tràn hoa và nắng, đã là Niết bàn rồi(?).
Cái Tôi chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, một hạt bụi bé li ti khó nhìn ra bằng con mắt thường, hãy để nó rong chơi cùng những hạt bụi li ti khác trong không khí thì mọi sự đã rất khác, nhưng ta đã không cho nó như thế.
Ta luôn thích thổi phồng cái Ta và tự làm khổ mình, khổ người không ít vì những nghĩ suy, tính toán, so đo, phân biệt, những giận, hờn, yêu,ghét…
Rồi bỗng một hôm, ta nhận ra vấn đề. Ta buông bỏ dần những vướng mắc, Ta thấy ta chẳng là gì cả, ta là một hạt bụi nhỏ bé đang bay tỏa trong không khí như những hạt bụi khác, cùng lơ lững trong không gian, chẳng bám víu vào đâu cả, nhẹ nhàng, tự tại…
Tất cả những tính toán, so đo, phân biệt, những phải, quấy, hơn, thua, giành giật, có, không làm ta nặng nề, nghẹt thở, đã lặn mất. Ta nhìn tất cả rõ ràng bằng con mắt tỉnh giác, ta thấy chúng chẳng là gì cả, chúng” không hề “tồn tại nhưng có mặt vì ta thấy chúng “Có”, ta chấp chặt, ta đặt tên, ta khai sinh ra chúng.
Giờ thì ta buông xả , ta khai tử chúng. Chung quanh ta lại thênh thang. Ta nhẹ nhàng bay lượn trong cõi không rộng mở bao la.
Ôi! Hạnh phúc, tự do, an ổn và tự tại… Ta đang nâng chén trà, ta uống, một ngụm trà thơm, ta đang nếm hương vị hạnh phúc tuyệt vời!
Với tôi, bài thơ hay quá, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ thú vị. Trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào ta cũng bị bản ngã trói chặt.
Bản ngã có mặt sai sử ta trong tất cả mọi việc, chen vào mọi ngóc ngách trong quan hệ giữa ta và người. Bản ngã rất tích cực… hành động, sự tích cực nầy nhấn chìm ta trong bể khổ mà chỉ có ta tự chèo chống để vượt thoát, để lướt trên sóng khổ đau chứ không ai có thể giúp ta hiệu quả hơn bằng nỗ lực của chính ta.
Thật vậy, trong bất cứ tình huống nào, một niệm khởi lên, cái ta đã xuất hiện, theo liền kế bên, mọi việc được mang nhiều hình thái khác nhau để rồi có đúng, sai, hay, dở, khen, chê… và trăm ngàn… “dây mơ rễ má” quấn quít theo sau. Cái tôi thật kinh khủng.
Bởi vậy Đức Phật minh tuệ khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói:" Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” để đánh thức chúng sinh là vậy.
Nếu trong cuộc sống, Ta luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn…”phản quang tự kỷ” thì cuộc sống trên cõi trần gian nầy có lẽ ngập tràn hoa và nắng, đã là Niết bàn rồi(?).
Cái Tôi chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, một hạt bụi bé li ti khó nhìn ra bằng con mắt thường, hãy để nó rong chơi cùng những hạt bụi li ti khác trong không khí thì mọi sự đã rất khác, nhưng ta đã không cho nó như thế.
Ta luôn thích thổi phồng cái Ta và tự làm khổ mình, khổ người không ít vì những nghĩ suy, tính toán, so đo, phân biệt, những giận, hờn, yêu,ghét…
Rồi bỗng một hôm, ta nhận ra vấn đề. Ta buông bỏ dần những vướng mắc, Ta thấy ta chẳng là gì cả, ta là một hạt bụi nhỏ bé đang bay tỏa trong không khí như những hạt bụi khác, cùng lơ lững trong không gian, chẳng bám víu vào đâu cả, nhẹ nhàng, tự tại…
Tất cả những tính toán, so đo, phân biệt, những phải, quấy, hơn, thua, giành giật, có, không làm ta nặng nề, nghẹt thở, đã lặn mất. Ta nhìn tất cả rõ ràng bằng con mắt tỉnh giác, ta thấy chúng chẳng là gì cả, chúng” không hề “tồn tại nhưng có mặt vì ta thấy chúng “Có”, ta chấp chặt, ta đặt tên, ta khai sinh ra chúng.
Giờ thì ta buông xả , ta khai tử chúng. Chung quanh ta lại thênh thang. Ta nhẹ nhàng bay lượn trong cõi không rộng mở bao la.
Ôi! Hạnh phúc, tự do, an ổn và tự tại… Ta đang nâng chén trà, ta uống, một ngụm trà thơm, ta đang nếm hương vị hạnh phúc tuyệt vời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét