13 tháng 2, 2012

Tình yêu




          Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …
                                                            Jang Siêu Nhân

          Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống Hanh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
“Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui

Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiên về phía hưởng thục còn tình thương nghiên về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật
Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu.

          Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….

          Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được
“Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”




11 tháng 2, 2012

Mưa


          Mưa! những hạt mưa rơi thật nhanh chẳng mấy chốc đã trắng xoá cả một vùng. Nhìn những giọt mưa mình lại nhớ ngày xưa còn bé, mưa là hạnh phúc cho bọn trẻ chúng mình trong những chiều tan học. Con trai thì cởi áo nhét vào cặp, con gái cũng xí xọn để nguyên quần áo rủ nhau về. Con dốc từ nhà thờ chảy cuồn cuộn xuống cống tràn ra đường khiến cả bọn sung sướng trong giòng chảy đó. Vô tư cười đùa rồi lại té nước vào mặt nhau, tiếng cười vang vang cả con đường.

          Mưa! tuổi 15 không còn tắm mưa nữa, nhìn mưa chợt thấy lòng bâng khuâng, buồn vui bất chợt. Nhớ ánh mắt của ai trong chiều mưa ngày ấy, răng khễnh thật dẽ thương, con trai mà nụ cuời duyên quá! Tuổi 15 trăng tròn sáng vằng vặc, tóc dài da trắng làm bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Áo trắng ngây thơ quấn quít bước chân khi người ấy theo sau, ngập ngừng như muốn chờ nhưng sợ bạn bè lại thôi.

          Mưa! 18 không còn bé nữa, đã biết dấu bức thư màu tím dễ thương vào trang sách và lén đọc một mình, tim đập thình thịch như tiếng trống trường. Liếc mắt thẹn thùng vì ai đó đang chợt nhìn sang. Chiều nay lại mưa, e ấp cùng ai đứng trú mưa mà cầu trời mưa cứ rơi mãi. 18, mưa là kỷ niệm, mưa là hành trang vào đời để một lúc nào đó nhìn mưa mà nhớ mãi một người!

          Mưa! tuổi U60 là dõi mắt nhìn, trông chờ con cháu về nhà, là lo lắng những con đường triều cường ngập lối làm cản bước chân con, là bao nguy hiểm chực chờ.
Mưa cũng làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm bên bạn bè thân thương hôm thầy Đăng về nước, thầy trò cứ muốn cơn mưa không dứt để vui cười, nhảy múa và hát hò. Thầy đứng đó hiền như một người cha, ánh mắt thầy qua màn mưa trắng xoá dường như cũng long lanh nhìn đám học trò tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngoan ngoãn như ngày xưa trên ghế nhà trường.

          Mưa là thế, là những giọt nước tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với mình mưa là kỷ niệm, là niềm vui lẫn lo toan trong cuộc sông. Mưa cứ rơi, rới mãi như con người mãi trôi theo bánh xe quay theo dòng đời! 





Ngừng lại để yêu thương…




          Cuộc sống vội vàng, tất bật. Tình người mong manh, dễ vỡ. Có đôi lúc ta không biết mình đang sống vì cái gì nữa.
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, ồn ào này có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương (hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương).



…Ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai.
…Ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người
…Ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình.
…Ngừng lại để nhớ rằng ta đang yêu thương một ai đó và củng có một ai đó đang yêu thương ta. Cuộc sống vẫn trôi đi khi ta ngừng lại, ta nhìn lại  mình của những năm tháng đã qua.

          Một lần yêu thương, một lần tan vỡ. Nhiều lần yêu thương, nhiều lần tan vỡ.

          Bạn bè ngày cũ bây giờ người còn người mất, có người đã thật xa xôi dù gần nhau trong gang tấc.
Khỏang cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn.
Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng.

          …Bao lâu rồi ta đã không còn biết  khóc, bao lâu rồi ta không còn nhối đau vì vết thương của một ai đó.
          …Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình! Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương.
Sống và tồn tại là hai điều hòan toàn khác nhau, sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ.
Đã bao lâu rồi ta không còn biết sống.

          Trái tim ta vẫn còn đau lắm nhưng nỗi đau này là do ta hay do ai đó gây cho ta? Ta đã không biết yêu thương và ta đã trả giá, ta đã chỉ biết có mình nên ta đã mất nhau.

          Nếu giờ đây ta còn đau vì vết thương ngày xưa ấy thì phải chăng ta lại không biết sống thêm một lần nữa.

          Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại chối từ, cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn.

          Ôi cuộc sống mong manh, ngắn ngủi biết đâu ta sẽ chẳng có ngày mai, thôi hôm nay cho ta ngừng lại, ngừng lại một ngày để ta biết yêu thương.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương

Tình yêu với bạn là gì?

Tình yêu với bạn là gì? Còn với tớ tình yêu là...
  

Yêu là hai người cùng ăn để cùng... béo!!!


Yêu là mặc dù anh rất lạnh, nhưng vì em cũng lạnh, anh sẵn sàng... cởi áo khoác nhường cho em (lạnh ..ê ..ái!!!)...
Yêu là anh luôn kiên nhẫn chờ em, nhưng tại sao muộn thế này rồi mà em vẫn không đến...
Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn...
Yêu là... thực ra anh cũng rất sợ, nhưng vì trước mặt em, anh nhất định phải dũng cảm, anh sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ em!!!
Yêu là... mặc dù anh thấy em cứ xem ti vi hoài í, chẳng có thời gian trò chuyện với anh, nhưng anh sẽ vẫn ngồi bên cạnh và đợi... em!!!
Yêu là khi anh sẵn sàng "sài" mỳ ăn liền, để dành tiền làm món ăn ngon cho em...
Yêu là... "còn không chịu nhận là mình thua???", "được rồi, anh xin, tất cả lỗi là do anh, anh mãi mãi là người... có lỗi!!!", hixhix!!!
Rồi sẽ có abulm ảnh chung của hai đứa mình, đó sẽ là những kỷ niệm đi theo chúng mình suốt cuộc đời... mỗi lần xem đều cảm thấy thật ngọt ngào và ý nghĩa.
Yêu là thơm... (đỏ mặt quá)!!! ... là hôn (xí hổ kìa).
Yêu là chưa xa đã nhớ, lúc nào cũng thấy gặp thế vẫn chưa đủ!!!
Yêu... Anh sẽ luôn là fan "cuồng" nhất của em, hihi!!!
Tình yêu chúng mình là... vĩnh cửu với thời gian nhé!!!





Hát nữa đi con !




           Khi biết mình có thai, như những bà mẹ khác, Karen đã chuẩn bị tâm lý cho Michael đón nhận em mình. Bé sau sẽ là bé gái và tuy mới 3 tuổi nhưng Michael cứ áp đầu vào bụng mẹ, hát cho em nghe cả ngày lẫn đêm.

           Thai kỳ diễn ra thật bình thường đối với Karen, một thành viên năng động của nhà thờ Panther Creek United Methodist ở Morristown, Tennessee. Và bỗng những cơn đau chuyển dạ bắt đầu. 5 phút một lần và rồi mỗi phút lại 1 cơn. Càng lúc càng đau. Chuyển dạ hàng giờ nhưng vẫn chưa sinh được. Liệu có bị chỉ định mổ không?

           Cuối cùng rồi em gái bé nhỏ của Michael cũng chào đời nhưng bé lại ở trong tình trạng nguy kịch. Còi hú liên hồi, xe cấp cứu xé màn đêm khẩn cấp chuyển bé về trung tâm chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St. Mary’s Hospital, Knoxville, Tennessee. Thời gian như ngừng trôi. Bệnh tình của bé ngày càng trầm trọng. Chính các bác sĩ cũng trực tiếp nói chuyện với vợ chồng Karen “Hy vọng mong manh lắm. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất”.

           Karen và chồng đã liên lạc với nghĩa trang địa phương để lo hậu sự cho con. Mới hôm qua họ còn sửa chữa, trang hoàng phòng riêng cho con gái, vậy mà giờ đây họ phải lên kế hoạch làm đám tang cho con.

Michael vẫn vô tư nài nỉ bố mẹ cho mình vào bệnh viện thăm em, “Con muốn hát cho em nghe”.

           Cứ ngỡ là bé sẽ ra đi sau khi chào đời đuợc 1 tuần. May mắn sao, một tuần đã qua đi. Mọi người lo lắng bước vào tuần thứ hai và Michael vẫn kèo nài xin được hát cho em nhưng trẻ con không được phép vào phòng chăm sóc đặt biệt. Karen quyết định. Cô sẽ dẫn con vào cho dù y bác sĩ bệnh viện có tán thành hay không. Không cho con gặp em bây giờ thì có thể sẽ chẳng bao giờ nó gặp được đứa em nó đã hát cho nghe từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

           Mặc cho Michael một bộ đồ khá rộng, Karen dẫn con vào phòng chăm sóc đặt biệt. Nhìn Michael cứ như cái giỏ đựng quần áo biết đi. Bất ngờ, hai mẹ con đụng đầu với cô y tá trưởng ngay ngòai cửa, “Trẻ con không được vào đây. Dẫn nó ra ngoài”.

           Người mẹ trong Karen choàng tỉnh. Người phụ nữ thường ngày vẫn hòa nhã lại nhìn người y tá trưởng với ánh mắt lạnh như thép, miệng đanh lại “ Thằng bé chẳng phải đi đâu cho đến khi nó hát cho em nó nghe xong”. Karen kéo Michael đến giường bệnh của em nó. Ngắm nhìn đứa em bé nhỏ đang lùi dần trong cuộc chiến dành lấy sự sống, Michael cất tiếng hát.

           Giọng trong trẻo, tràn đầy tình thương yêu, Michael hát “Em là ánh nắng, là tia nắng duy nhất của anh. Dù bầu trời toàn mây đen, em vẫn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc…”

Ngay lập tức, bé gái có phản ứng. Mạch đập đều đặn dần.

Michael vẫn hát

“ Em không biết rằng anh thương em biết dường nào. Xin đừng mang ánh nắng đi…”

Hơi thở rối loạn giờ đã nhẹ nhàng, đều đặn . Michael vẫn hát.

“Cưng ơi, đêm nọ khi nằm ngủ, anh mơ thấy mình ôm em…”. Khuôn mặt của em Micheal bỗng trở nên thanh thản như đang ngủ. Michael vẫn hát. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt người y tá trưởng. Karen vui mừng.

"Em là ánh nắng, là tia nắng duy nhất của anh. Xin đừng mang ánh nắng của anh đi…”

Kế hoạch chuẩn bị đám tang bị “đập tan”. Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa… rất nhanh, cô bé hồi phục và được mang về nhà.

Tạp chí Phụ nữ đã đặt tên cho câu chuyện cảm động này là “Phép màu từ bài hát của người anh trai”. Ngay cả y bác sĩ, những người làm khoa học cũng gọi đó là “Phép màu”

Karen cho rằng đó là Phép màu từ tình yêu của Ơn trên

           Thông điệp: Đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến dành lại những người mình yêu thương.



Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?



          Khi nghe cha mẹ bàn về bệnh tình của người anh, những gì cô bé Tess biết được là người anh mắc bênh rất nặng và gia đình đã cạn kiệt tiền. Cần có một ca phẫu thuật với chi phí rất mắc mới có thể cứu được anh của bé nhưng ngặt nổi không có ai cho gia đình em vay mượn. Em nghe cha nói trong tuyệt vọng: “Chỉ có phép mầu nhiệm mới có thể cứu được thằng bé thôi”.
          Tess và phòng mình và lôi ra con heo đất với số tiền em đã dành dụm từ bấy lâu nay. Em vội lao ra cửa và chạy thẳng đến một tiệm thuốc tây nổi tiếng ở khu phố. Em đứng trước cửa hiệu một cách kiên nhẫn để chờ đợi sự chú ý của người dược sĩ. Đoạn em dùng chân gõ lên sàn nhà rồi hắng giọng để tạo ra tiếng động… nhưng vô ích. 

          Cuối cùng em lấy tay gõ mạnh lên tủ kính và người dược sĩ cất giọng một cách khó chịu: “Cháu muốn gì hả cháu bé? Cháu không thấy ta đang nói chuyện với người anh xa cách mười mấy năm trời hay sau?”. Tess cũng trả lời với vẻ bực bội: ” Cháu cũng muốn nói chuyện với chú về người anh của cháu đây. Anh ấy đang bị bênh và cháu đến đây để mua … phép mầu nhiệm”.
“Cháu muốn mua gì?”. Người dược sĩ tròn mắt tỏ vẻ không hiểu.
“Tên của anh cháu là Andrew và anh ấy chịu đựng cái gì đó đau lắm ở trong đầu. Cha cháu nói rằng chỉ có phép mầu nhiệm mới cứu được anh ấy. Vậy phép mầu nhiệm bán với giá bao nhiêu hả bác?”.
“Ở đây không bán thứ đó cháu bé ạ” – giọng người dược sĩ nhỏ đi.
“Nhưng bác này ,cháu có tiền. Cái giá có cao lắm không? Nhưng nếu không đủ cháu sẽ đi mượn thêm” – giọng Tess như van nài.
Người anh của ông dược sĩ ăn mặc rất đẹp và đứng bên cạnh đó và nghe hết cuộc đối thoại. Ông hỏi Tess: “Thế cháu có bao nhiêu?”. “1 đô và 11 xu và đó là những gì cháu có, nhưng cháu có thể mượn thêm được mà. Bác bán cho cháu nhé?”. Tess trả lời như muốn khóc.

          “Ồ, thật trùng hợp”, người đàn ông mỉm cười “1 đô và 11 xu – một số tiền chính xác để mua phép màu nhiệm cho anh cháu”. Sau đó, ông cầm số tiền và nắm chặt bàn tay cô bé đề nghị: “Cháu hãy dẫn ta dến nhà cháu. Ta muốn gặp anh trai và cha mẹ cháu. Để xem ta có phép mầu nhiệm mà cháu cần không nhé!”.
Người đàn ông ấy chính là một bác sĩ rất nổi tiếng. Cuộc phẫu thuật đã rất thành công mà không hề tốn kém bất cứ chi phí nào. Anh trai Tess dần hồi phục và sống khoẻ mạnh. 

          Cha mẹ Tess vui hơn lúc nào hết. Mẹ em thì thầm: “Thật sự là một phép nhiệm màu. Mẹ không biết mình phải trả bao nhiêu tiền đây? “.

          Tess mỉm cười tinh nghịch. Cô bé biết chính xác số tiền đó…1 đô và 11 xu… cộng thêm sự chân thành của một đứa trẻ.


 

10 tháng 2, 2012

Giọt Nước Mắt



          Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...

          Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!

          Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

          Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

          Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.

          Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.

          Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

          Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….

          Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.



Hàng Xóm


         
Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.

          Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi:

- “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”

          Cô gái trẻ nghĩ: ” Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!” Thế là cô gái xẵng giọng:

- “Không có!”

          Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:

- “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”

  Nói xong, nó chìa ra hai cây nến:

- “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”

 

Lạnh



           Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

           Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

           Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

           Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

           Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

           Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!"

           Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

           Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng.

           Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.



9 tháng 2, 2012

Không Thể và Có Thể




1.Người ta có thể dừng xe lại khá lâu chỉ để xem một vụ tai nạn nhưng lại không đủ kiên nhẫn để dừng xe khi đồng hồ giao thông vẫn đang báo đèn đỏ ở những giây cuối cùng…

2. Người ta có thể ngay lập tức kỷ luật và trừ lương nhân viên, thậm chí đuổi việc vì mắc lỗi gây thiệt hại không lớn lắm, nhưng lại thật khó làm thế với lãnh đạo cho dù có thiệt hại lớn hơn nhiều…


3.Người ta có thể nhậu nhẹt với bạn bè hàng giờ, nhưng lại không đủ kiên nhẫn và sẽ phát cáu nếu một trang web không mở được sau 10 giây…


4. Người ta có thể ngồi cả buổi với người yêu tâm sự mọi chuyện, rồi an ủi, sẻ chia… nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nghe Bố, mẹ nói trọn câu: dạo này Bố/Mẹ thấy hơi mệt, khó thở và tức ngực lắm, hôm nào con rảnh đưa Bố/mẹ đi khám nhé…


5. Người ta có thể sẵn sàng “bo” cho một “chân dài” nào đó với số tiền không nhỏ, nhưng lại không thể cho bà lão ăn xin số tiền chỉ bằng 1/50 số tiền đó…


6. Người ta có thể gọi điện tâm sự với người yêu hàng ngày và đến mấy chục phút, nhưng gọi cho Bố Mẹ thì hoạ hoằn lắm, và thời gian thì chưa bằng 1/10 so với khi gọi cho người yêu…

7. Người ta có thể mua cái váy tiền triệu và bao nhiêu đồ dùng đắt tiền nhưng không thể cho cô bé ôsin cái áo cũ đã lỗi mốt đã nhét trong góc tủ của mình…


8. Người ta có thể ghếch chân lên tận mặt cậu bé đánh giày chỉ vì đã bỏ ra 5.000đ để cậu bé hì hụi dưới chân mình và họ không thể biết rằng cậu bé đang mừng thầm vì trưa nay không phải nhịn đói…


9. Người ta có thể nhậu một bữa hết cả vài triệu, nhưng khi ra về, họ không quên mặc cả với bác xe ôm đến từng nghìn lẻ…


10. Người ta có thể mua lại cả một cái nhà xuất bản, nhưng lại không thể mua một cuốn sách.


11. Người ta có thể ngồi xe hơi sang trọng đến thăm làng trẻ mồ côi, nhưng họ lại không biết rằng bữa ăn của các em trưa nay có những gì.


12. Người ta có thể hô hào rất hoành tráng trên truyền hình về chuyện chống kỳ thị với những người có AIDS, nhưng họ lại không dám cầm tay động viên một bệnh nhân AIDS trong bệnh viện.



Quán KHÔNG

          


         Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.  

         Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
 - Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi”. 

          Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vả, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình. 

           Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nỗi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì. 

          Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.



8 tháng 2, 2012

Ly và nước




Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

(Sưu tầm).



Làm sao có được bạn thân ?

  

Khi mới lớn, đọc cuốn sách hài hước Gia Đình Tôi của Duy Lam trong có bài nói về người em của tác giả và người bạn thân, tôi rất lấy làm lạ. Đến nhà chơi, hai người bạn lẳng lặng không nói với nhau câu nào. Mỗi người rút ra một quyển sách ngồi đọc. Khi chán thì đứng dậy nói: “Về!”.

          Có lẽ họ chỉ cần có sự hiện diện của nhau để hai luồng năng lượng được giao tiếp mà không cần phải nói ra bằng lời. Lớn lên thì tôi biết đây là trường hợp “extreme” ít thấy xẩy ra.

         

       






         Ai trong chúng ta cũng cần một người bạn để chia sẻ cho nhau những vui buồn cuộc sống. Trong những lúc khó khăn của cuộc đời, bạn cho ta một bờ vai để nương tựa, những lời khuyên, những an ủi nhiều khi không ra lời. Bạn bè còn làm cho sức khỏe thể xác cũng như tinh thần của chúng ta tốt hơn lên.

          Tuy nhiên muốn có một người bạn như trên không phải là dễ, nhất là trong thời buổi bận rộn chóng mặt này, chúng ta không có nhiều thì giờ để xây dựng tình bạn.

          Mời bạn bỏ ra vài phút để suy nghĩ về những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có người bạn thân nào không? Bạn có muốn có thêm bạn không?


         
Lợi ích của tình bạn

          - Làm tăng cảm nhận được thuộc về, được có ích cho người khác.
          - Tăng cảm giác hạnh phúc.
          - Giảm căng thẳng.
          - Tăng lòng tự tin.
          - Giảm nguy cơ bệnh tâm thần.
          - Giúp qua khỏi những xáo trộn quan trọng của cuộc sống như ly dị, bênh nặng, mất việc, cái chết của người thân.
          - Giúp bỏ những thói quen xấu như uống rượu quá nhiều, không tập thể dục...
          - Chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong kiếp sống. Nhiều khi chỉ cần biết là có người sẵn sàng nâng đỡ mình cũng có thể giúp bạn khỏi có những phản ứng tiêu cực khi có chuyện căng thẳng xẩy ra.


          Cách xây dựng tình bạn

          Có người thích có một “mạng lưới” bạn rộng lớn và đa dạng, có người lại thích vòng bạn bè ít thôi. Đa số chúng ta có một số bạn thân mà chúng ta có thể nói chuyện về những đề tài thâm sâu hoặc riêng tư và nhiều bạn sơ khác chúng ta cùng đi xem phim, chơi thể thao, đi picnic...

          Tuy nhiên, có nhiều người lớn, nhất là đàn ông và những người thường có những mối liên hệ không tốt, khó tìm bạn mới hoặc giữ bạn cũ. Họ có thể không có nhiều thì giờ và tình bạn có thể là một ưu tiên thứ yếu đối với họ so với những việc khác như đi làm, dọn dẹp nhà cửa...

           Muốn có bạn, ta cần phải nuôi dưỡng tình bạn.Chỉ cần nhớ rằng bạn không nhất thiết phải cùng tuổi tác, cùng trình độ văn hóa, tôn giáo hay học vấn.


          Cách gặp bạn mới

          - Dẫn chó đi dạo, đến những công viên cho chó, bắt chuyện với hàng xóm.
          - Tập thể dục: Đi tập ở những gym, trung tâm cao niên hay trung tâm cộng đồng. Hoặc tổ chức nhóm đi bộ sau giờ ăn trưa ở chỗ làm.
          - Mời người quen đi ăn sáng, trưa, hay tối.
          - Nhận lời đi dự tiệc tùng. Không nên nói không chỉ vì nghĩ mình sẽ không quen ai ở đó.
          - Tình nguyện: làm việc thiện nguyện ở bệnh viện, nhà thờ, chùa, các trung tâm cộng đồng, hội thiện nguyện... Bạn cùng làm việc thiện với nhau thường có mối thông cảm đặc biệt cho nhau.
          - Làm việc cho một lý tưởng nào đó: gia nhập một nhóm có cùng chung lý tưởng thí dụ như giúp một người tranh cử hay làm sạch thành phố...
          - Gia nhập một nhóm làm việc giải trí (hobby): thí dụ nhóm làm vườn, đọc sách, làm thủ công...
          - Đi học trở lại: lấy một hai lớp ở đại học cộng đồng. Bạn sẽ dễ dàng gặp người cùng sở thích với mình.
          - Ngồi ở hàng ba hay trước sân nhà. Cho mọi người thấy là bạn cởi mở và thân thiện (cách này có lẽ ít người Việt chúng ta dùng).
- Gia nhập một nhà thờ hay chùa nào đó. Bạn có thể sẽ gặp người cùng chí hướng tu học.

          Mới gặp nhau, có thể bạn chưa thích nhau ngay nhưng hạt giống tình bạn có thể nẩy mầm từ những cử chỉ thân thiện nhỏ nhặt nhất như cái vẫy tay, câu chào vui vẻ...


          Nuôi dưỡng tình bạn

          Phát triển và bảo tồn một tình bạn tốt đẹp cần đến cả cho và nhận. Nhiều khi bạn là người cho đi sự hỗ trợ và nhiều khi bạn là người nhận. Tỏ lộ cho bạn mình biết sự quan hoài và cảm kích với họ, bạn sẽ nhận lại được sự hỗ trợ và an ủi khi gặp lúc khó khăn. Bạn cần là một người bạn tốt để có được nhiều bạn tốt chung quanh.

          Sau đây là một vài cách giúp nuôi dưỡng tình bạn:

          - Từ từ, thoải mái. Đừng gọi phone hay e mail dồn dập. Khi cần, có thể chỉ nói vài phút hay viết vài dòng ngắn. Tìm biết giờ nào bạn có thể gọi mà không làm phiền bạn mình, trừ khi có việc khẩn cấp.
          - Biết được cảm nhận của người khác về mình. Xin một người bạn cho một đánh giá thành thật về mình và sửa đổi những điểm không tốt.
          - Không cạnh tranh với bạn, thí dụ như coi ai làm nhiều tiền hơn, có nhiều quần áo đẹp hơn hay có nhiều bạn hơn.
          - Tự nhìn mình đúng. Tự đề cao hay nhiều mặc cảm đều dễ làm bạn mình ngại đến gần.
          - Tự thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Thành thật, rộng lượng và khiêm tốn là những đặc tính khiến bạn bè thích gần ta.
          - Tránh than phiền quá đáng. Ta sẽ làm bạn mình mệt mỏi.
          - Nói với bạn mình về những chuyện trong cuộc đời khiến ta không vui để tìm cách sửa đổi.
          - Có cái nhìn lạc quan, điểm chút khôi hài. Tìm điểm hài hước trong các sự việc, cười nhiều.
          - Biết lắng nghe. Hỏi thăm bạn về những chuyện đang xẩy ra trong cuộc sống của họ, đừng lúc nào cũng nói về chính mình mà thôi.


          Kết

          Tình bạn là trái độn giúp ta tránh những va chạm của cuộc đời cũng như giúp ta chống đỡ chúng. Tình bạn cũng giúp ta cảm thấy có ích cho người khác khi ta có cơ hội được giúp đỡ và an ủi người khác.

          Các mối liên hệ thường thay đổi với thời gian khi chúng ta nhiều tuổi thêm nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể có thêm bạn mới hoặc nối lại tình thân với bạn xưa. Bạn sẽ có được sức khỏe tốt hơn và cái nhìn lạc quan hơn khi bạn có nhiều bạn tốt chung quanh và chính bạn cũng là một người bạn tốt.


          BS Nguyễn Thị Nhuận


7 tháng 2, 2012

Gia Trị của Nổi Đau



Khi bạn vô ý cắn nhằm lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy là một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy đối với một vết rộp ở ngón chân cái - có ai muốn một bàn chân đau nhức chứ?

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm nước nóng?

Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu, nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta "Tốt hơn, bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa."

Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như, "Tốt hơn, bạn nên thay đổi cách nghĩ đi."

Khi ta cảm thấy giận, ghen tị, hay một chút phẫn uất, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xãy ra thường xuyên, thì có thể thông điệp ấy là:

"Đừng có muốn kiểm soát người khác."

"Đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta."

"Đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc."

Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ.

(Chúng ta sẽ kêu lên, "Nhưng tôi đúng mà!". Than ôi, "đúng" có giúp ích được gì đâu.)

Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn nên thay giày, dù đôi giày có đẹp thế nào.

Đối với nỗi đau tinh thần - nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não - lời nhắn thông thường là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

Đúc kết: Đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy.





Người Ta Yêu Nhau để Làm gì


          Ngày qua ngày,  tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, tay cầm que kem, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bảng lảng và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau
 Phải, người ta yêu nhau.
 Nhưng để làm gì ?
          Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu … “. Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu ? Hôn nhân ư ? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu ? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm ? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …
          Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì ?
          Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.
Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.
          Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ hẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …
Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiềuđầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia …
Jang Siêu Nhân