Mưa! những hạt mưa rơi thật nhanh chẳng mấy chốc đã trắng xoá cả một vùng. Nhìn những giọt mưa mình lại nhớ ngày xưa còn bé, mưa là hạnh phúc cho bọn trẻ chúng mình trong những chiều tan học. Con trai thì cởi áo nhét vào cặp, con gái cũng xí xọn để nguyên quần áo rủ nhau về. Con dốc từ nhà thờ chảy cuồn cuộn xuống cống tràn ra đường khiến cả bọn sung sướng trong giòng chảy đó. Vô tư cười đùa rồi lại té nước vào mặt nhau, tiếng cười vang vang cả con đường.
Mưa! tuổi 15 không còn tắm mưa nữa, nhìn mưa chợt thấy lòng bâng khuâng, buồn vui bất chợt. Nhớ ánh mắt của ai trong chiều mưa ngày ấy, răng khễnh thật dẽ thương, con trai mà nụ cuời duyên quá! Tuổi 15 trăng tròn sáng vằng vặc, tóc dài da trắng làm bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Áo trắng ngây thơ quấn quít bước chân khi người ấy theo sau, ngập ngừng như muốn chờ nhưng sợ bạn bè lại thôi.
Mưa! 18 không còn bé nữa, đã biết dấu bức thư màu tím dễ thương vào trang sách và lén đọc một mình, tim đập thình thịch như tiếng trống trường. Liếc mắt thẹn thùng vì ai đó đang chợt nhìn sang. Chiều nay lại mưa, e ấp cùng ai đứng trú mưa mà cầu trời mưa cứ rơi mãi. 18, mưa là kỷ niệm, mưa là hành trang vào đời để một lúc nào đó nhìn mưa mà nhớ mãi một người!
Mưa! tuổi U60 là dõi mắt nhìn, trông chờ con cháu về nhà, là lo lắng những con đường triều cường ngập lối làm cản bước chân con, là bao nguy hiểm chực chờ.
Mưa cũng làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm bên bạn bè thân thương hôm thầy Đăng về nước, thầy trò cứ muốn cơn mưa không dứt để vui cười, nhảy múa và hát hò. Thầy đứng đó hiền như một người cha, ánh mắt thầy qua màn mưa trắng xoá dường như cũng long lanh nhìn đám học trò tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngoan ngoãn như ngày xưa trên ghế nhà trường.
Mưa là thế, là những giọt nước tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với mình mưa là kỷ niệm, là niềm vui lẫn lo toan trong cuộc sông. Mưa cứ rơi, rới mãi như con người mãi trôi theo bánh xe quay theo dòng đời!
Mưa! tuổi 15 không còn tắm mưa nữa, nhìn mưa chợt thấy lòng bâng khuâng, buồn vui bất chợt. Nhớ ánh mắt của ai trong chiều mưa ngày ấy, răng khễnh thật dẽ thương, con trai mà nụ cuời duyên quá! Tuổi 15 trăng tròn sáng vằng vặc, tóc dài da trắng làm bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Áo trắng ngây thơ quấn quít bước chân khi người ấy theo sau, ngập ngừng như muốn chờ nhưng sợ bạn bè lại thôi.
Mưa! 18 không còn bé nữa, đã biết dấu bức thư màu tím dễ thương vào trang sách và lén đọc một mình, tim đập thình thịch như tiếng trống trường. Liếc mắt thẹn thùng vì ai đó đang chợt nhìn sang. Chiều nay lại mưa, e ấp cùng ai đứng trú mưa mà cầu trời mưa cứ rơi mãi. 18, mưa là kỷ niệm, mưa là hành trang vào đời để một lúc nào đó nhìn mưa mà nhớ mãi một người!
Mưa! tuổi U60 là dõi mắt nhìn, trông chờ con cháu về nhà, là lo lắng những con đường triều cường ngập lối làm cản bước chân con, là bao nguy hiểm chực chờ.
Mưa cũng làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm bên bạn bè thân thương hôm thầy Đăng về nước, thầy trò cứ muốn cơn mưa không dứt để vui cười, nhảy múa và hát hò. Thầy đứng đó hiền như một người cha, ánh mắt thầy qua màn mưa trắng xoá dường như cũng long lanh nhìn đám học trò tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngoan ngoãn như ngày xưa trên ghế nhà trường.
Mưa là thế, là những giọt nước tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với mình mưa là kỷ niệm, là niềm vui lẫn lo toan trong cuộc sông. Mưa cứ rơi, rới mãi như con người mãi trôi theo bánh xe quay theo dòng đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét