Có bao nhiêu viên sỏi trong giày tôi khi tôi leo lên vách núi cao vút này? Tôi có quyết tâm hay không khi tôi đi trên những lối rất hẹp này, tôi có chắc chắn và vững vàng khi chân tôi trèo trên những vách núi và những hốc đá hiểm trở này?
Vượt
qua những cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ, ánh bình minh rực rỡ trên những thung
lũng còn bóng tối chập chùng bủa vây, tôi vẫn bước, không cần biết đến thời
gian, khảo nghiệm hay hiểm nghèo! Còn nhiều trở ngại phải vượt qua, sương gió
và những hang động hiểm nguy đang đón chờ để đến và dường như càng trèo lên cao
hơn, chúng ta càng dễ bị ngã hơn!
Trên
những triền dốc này, chúng ta có thể thật sự lấy tất cả những viên sỏi (chấp
trước) trong giày chúng ta không, từ viên bé đến viên lớn, từ viên tròn đến
viên vuông? Mỗi một chấp trước được bỏ đi, một chấp trước được nhẹ bớt cũng
giống như bớt một viên sỏi trong giày (trong tâm) chúng ta và là một bước tiến
tới sự tỉnh thức hoàn toàn của chúng ta.
Cuộc
hành trình này mà chúng ta đã mong đợi trong bao nhiêu kiếp qua thật ra là một
cuộc hành trình dài đăng đẳng và đầy khó khăn, dầu vậy, khi trong giày chúng ta
còn ít sỏi, là lúc chúng ta có thể đã gần đến đỉnh rồi, con đường tu luyện của
chúng ta đã gần đến đích rồi và chúng ta đã sắp đến bến bờ của “viên mãn” và để
trở thành những Chân Nhân, những Phật, những Thần.
Khi
chúng ta hoà tan trong Pháp (Chân Thiện Nhẫn – Pháp tối thượng và vĩnh hằng của
vũ trụ), chúng ta tiến về những tầng cấp mà không còn sự ràng buộc của “tôi”,
đó căn nhà thật sự của chúng ta, nơi mà tâm đại nhẫn, đại từ bi ngự trị.
Còn
bao nhiêu viên sỏi trong giày của bạn khi bạn đang trèo trên những vách núi
cheo leo này?
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét