Sau đây là lời kể của một nhà triệu phú :
Hồi còn học đại học, vì là con nhà nghèo, mỗi tháng được cha mẹ cho một khoản tiền nhỏ mua đồ ăn nên tôi chi tiêu hết sức dè sẻn. Một lần nọ hết sạch cả tiền tiêu, tôi lần túi mãi chỉ tìm được một đồng 10 xu. tôi nhớ bữa đó là ngày chủ nhật.
Quá tuyệt vọng, tôi quyết định dùng đồng 10 xu cuối cùng này ra trạm điện thoại tự động gọi về cầu cứu mẹ tôi - đang sống tại vùng quê cách xa nơi tôi học hơn một ngàn cây số. Bằng một giọng run rẩy, lúc được lúc mất, mẹ tôi nói bà đành bó tay vì cha tôi vừa mới bị mất việc, ba đứa em tôi đứa đang bị bệnh, hai đứa kia sắp đến kỳ nộp tiền học. Tay tôi bóp chặt ống nghe đang phát ra những tiếng kêu tít tít trêu người. Trời ơi, không lẽ tôi phải bỏ học. Tôi đã cố gắng học ngày học đêm trong mấy năm và sắp nhận bằng tốt nghiệp. Trong cơn tức giận, tôi không kìm được mình, dập óng nghe điện thoại thật mạnh lên móc treo. Bất chợt, một đồng 10 xu chui ra khỏi lỗ trả lại tiền của máy, rồi một đồng xu khác và lại một đồng nữa... tôi há hóc mồm nhìn những đồng xu lần lượt rớt xuống đất thành một đóng nhỏ.
Các bạn biết đấy, sắp chết đói mà gặp tiền thì... tôi vơ vội đồng xu kẽm nhét chật hai túi quần và một túi áo. Tôi đã định bước đi bỗng dưng một điều gì đó mà tôi không hình dung nỗi cái gì buộc ôi đứng lại. Tôi móc túi lấy vài đồng xu nhét trở lại nhưng máy không chịu nhận. Loay hoay một hồi, tôi gọi điện cho tổng đài. Ở đấy người ta bảo tôi báo cho công ty điện thoại. Ở công ty điện thoại, sau khi bắt tôi đếm kỹ số tiền xu và hỏi trạm điện thoại tôi đang đứng ở đâu, người ta bảo với tôi là họ có quá ít người mà trạm điện thoại ở quá xa, số tiền lại quá ít (7 đô la 2 xu cả thảy) nên họ sẽ không đến để nhận lại số tiền đó. Tôi đứng chờ cho tới khi trời tối hẳn cũng chẳng thấy ai tới.
Một món tiền rơi ra từ máy điện thoại đã giúp tôi sống thêm hai tuần cho đến khi mẹ tôi gởi tiền lên. Mỗi lần tiêu đi một xu, lòng tôi lại nặng thêm. Đó là một món nợ danh dự, tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Một lần vào tiệm mua bánh mì, khi lấy những đồng xu trong số 7 đô la 2 xu ra trả tôi buộc miệng kể cho ông chủ tiệm nghe lai lịch của những đồng xu. Nghe xong, ông ta nhìn tôi một lúc và hỏi tôi có chịu làm việc ở chổ ông 3 tiếng vào buổi tối hay không. Tôi đồng ý.
Vài tháng sau, tôi tốt nghiệp đại học. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi mang 7 đô la 2 xu đến công ty điện thoại. Người ta đưa tôi vào gặp ông giám đốc, sau khi nghe tôi trình bày, ông giám đốc chăm chú nghe hết câu chuyện và chúc mừng tôi tốt nghiệp. Ông từ chối nhận lại số tiền tôi trả và bảo
- "Đây có lẽ là khoản đầu tư có giá trị nhất trong lịch sử của công ty chúng tôi."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét