24 tháng 3, 2012

HẠNH PHÚC




           Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau. Và còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

           Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi mình đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác ấy đến rồi đi quá vội vàng....

           Nếu hạnh phúc chỉ là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong giây phút hiện tại này đây ta cũng đang nắm trong tay vô số những điều kiện mà nhờ nó ta mới tồn tại một cách vững vàng, vậy tại sao ta nói mình chưa hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe mạnh có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình luôn chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người...

           Vì vậy kẻ khôn ngoan không cần chạy thục mạng đến tương lai để tìm kiếm những cảm xúc nhất thời, mà sẽ dành thời gian và năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách an vui là ta đã có hạnh phúc rồi... Cho nên, không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có ghiền, chứ có bao giờ đủ...

           Như vậy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu, ta đừng vội chống trả. Ta phải ý thức là mình đang thực hiện mục đích lớn lao hay cao cả nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nhưng có khi mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau thì ta đừng vội bỏ chạy, bởi chính cái khổ đau ấy sẽ làm cho ta ý thức được cái gì là hạnh phúc. Cũng như nếu từng bị bỏ đói, ta mới biết cái quí giá của thức ăn; đã từng chịu cái giá rét của mùa Đông, ta mới mong đợi nắng ấm về; đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ; đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên ta đừng sợ khổ đau, đừng chia cách rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau, vì nếu không có khổ đau thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc...

           Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương, thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm; hạnh phúc mua được căn nhà như ý, thường không kéo dài đôi ba tháng; hạnh phúc được thăng chức, thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần; hạnh phúc được khen ngợi, thường tan thành mây khói bay đi chỉ sau đôi ba tiếng; rồi ta lại khao khát đi tìm, và dể dãi tin rằng một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn...

           Tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết, để cái tôi bé nhỏ này được tan chảy vào vũ trụ, để nó vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật, thì tự nhiên hạnh phúc trong ta sẽ rộng mở đến vô cùng. Vậy nên, tâm ta như thế nào ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy, bởi hạnh phúc vốn có sẵn ở trong ta - ở đây và ngay bây giờ.



Không có nhận xét nào: