25 tháng 2, 2018

Chẳng qua chỉ là một bát cơm…



           Một ngày nọ, có hai người ở tại nơi làm việc cảm thấy không hài lòng nên quyết định cùng nhau đi tới một ngôi chùa tìm một vị đại sư xin giúp đỡ
Khi gặp được vị đại sư, một trong hai người nói: “Thưa đại sư, chúng con ở phòng làm việc hay bị ức hiếp, quá thống khổ, cầu xin ngài chỉ bảo, chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không?” 
           Vị đại sư từ từ khẽ nhắm hai mắt lại, giống như đang trầm ngâm, sau nửa ngày, vị đại sư cuối cùng cũng mở lời, nhưng lại chỉ nói đúng 5 từ: “Bất quá nhất oản phạn” (Tạm dịch: “Chẳng qua chỉ là một bát cơm”). Sau đó, vị đại sư liền phất phất tay, ý bảo hai người rời đi.
           Sau khi hai người trở lại công ty, một người trong đó lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định trở về quê hương làm ruộng, người còn lại tiếp tục ở lại công ty.
           Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, người trở về quê hương làm ruộng, luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, lấy môi trường thân thiện làm phương thức kinh doanh, kết quả của sự cần cù cố gắng là đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp.
           Còn vị ở lại công ty thì sao? Cũng không hề thua kém, anh ta đã tự mình điều chỉnh cho phù hợp, cũng cố gắng thể hiện năng lực, nên dần dần được coi trọng, hiện giờ đã trở thành người quản lý.

           Đến một ngày, hai người gặp lại nhau.
           Vị chuyên gia nông nghiệp nói: “Thật là kỳ lạ, đại sư nói cho chúng ta biết “Bất quá nhất oản phạn”, năm chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay, chẳng qua cũng chỉ vì một bát cơm thôi, sao phải miễn cưỡng ở lại công ty mà không rời đi? Cho nên tôi đã xin nghỉ việc ngay.” Sau đó, anh ta hỏi người quản lý: “Tại sao khi đó anh lại không nghe theo lời nói của đại sư vậy?”.
           Người quản lý vừa cười vừa nói: “Tôi nghe xong đại sư nói “bất quá một bát cơm”, nên mỗi khi phải chịu nhiều sự khinh bỉ, chịu nhiều rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ: ‘Cùng lắm cũng chỉ là để kiếm miếng cơm ăn’, cho nên dù ông chủ nói bất kể điều gì khó chịu, chỉ cần mình bớt hờn giận, bớt so đo là được rồi. đại sư không phải là có ý này sao?”.
           Một ngày khác, họ lại đến thăm đại sư, dĩ nhiên, vị đại sư đã dần dần già đi rồi, ông ngồi trước mặt hai người và vẫn từ từ nhắm mắt lại, sau một ngày trôi qua, ông cũng chỉ nói ra năm từ: “Bất quá nhất niệm gian” (Tạm dịch: “Chẳng qua chỉ là sai khác ở một niệm”), sau đó lại một lần nữa phất phất tay.
           Hai người bèn nhìn nhau cười, dường như trong lòng đã hiểu rõ.


Chúng ta nghèo đến mức nào ?



          Một hôm, tại một gia đình giàu có, người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem mọi người nhất là nông dân có thể nghèo đến mức nào.
          Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả một ít tiền để thuê nhà trọ của một người nông dân, mà người cha cho rằng thuộc số những người nghèo nhất xã hội.
          Khi về đến nhà, người cha hỏi:
          - Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?
          - Vâng ạ
          - Thế con học được gì từ chuyến đi?
          - Có ạ! - Người con đáp
 Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ.
          Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, song thật lớn. 
          Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn họ có cả một bầu trời sao vào buổi tối. 
          Chúng ta xây sân trong chỉ vỏn vẹn trước nhà, còn họ có cả một chân trời.
           Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông.
           Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được.
           Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau. 

          Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!


.

Đừng bao giờ quên



          Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
          Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
          Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
          Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
          Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
          Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!


.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 178








.

24 tháng 2, 2018

Lòng mẹ



          Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:
                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Ðến ngày con lớn khôn...

          Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!".

          Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Đến ngày con lớn khôn...

          Ðứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

          Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:

                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Ðến ngày con lớn khôn...

          Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.

          Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Ðến ngày con lớn khôn...

          Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Ðến ngày con lớn khôn... 



          Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm rięng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lęn khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

                              Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con  

                               ...
          Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời. 
          Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát: 

                              
Thương con mẹ thương con
                              Yêu con mẹ yêu con
                              Yêu suốt một cuộc đời
                              Ðến ngày con lớn khôn... 


Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.



.

Con cảm ơn Mẹ!


           Con cảm ơn mẹ...
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
           Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôn rơi khi mẹ hát.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
           Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không?"
           Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn. 


           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.
           Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ấm ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luôn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh con và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích. 



           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
           Con cảm ơn mẹ... khi con chưa về đến nhà, mẹ vẫn thức chờ con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cứ ai khác mà không phải chính con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm điều gì sai.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.
           Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng dường nào.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi nò mà con có thể sống hạnh phúc.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
           Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con.
           Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng. 



           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặc bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặp lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời"
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tình yêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
           Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.
           Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất.
           Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.
           Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.
           Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỷ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.
           Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
           Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con.
           Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
           Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
           Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.
           Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết. 



           Con cảm ơn mẹ...
           Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ.
           Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt.
           Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc.
           Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ.
           Dẫu có vạn lời tán tụng dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi!


.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 177








.

23 tháng 2, 2018

Sự bình yên trong tâm hồn

         Cuộc đời là cõi vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi. Khi một điều gì đó đến với ta, hãy đón nhận nhưng đừng quá vui mừng.
         Vì có duyên, nên chúng đã đến với ta. Khi chúng ở bên ta, hãy biết quý trọng và nâng niu. Khi chúng mất đi, ta cũng đừng quá nuối tiếc. Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi.
         Có khi là một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả khi đã đến đều phải ra đi như một quy luật. Ta phải chuyển động theo vòng luân hồi đó, đừng dừng lại quá vui về điều gì đó để tự bằng lòng, và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn.


         Hạnh phúc không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta , mà hạnh phúc chính ta phải tự rèn luyện từng ngày. Chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc, ta tự tạo cho mình tâm trạng vui tươi, thanh thản thì ta sẽ được sống như vậy.

         Cuộc sống giống như quả bóng nảy, những gì ta làm, những gì ta nghĩ đều được cuộc sống phản ứng lại như thế. Hạnh phúc không phải là những thứ mất đi trong quá khứ, không phải là những kỳ vọng trong tương lai, mà là những cảm xúc hiện hữu trong ta ở thời điểm hiện tại. Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn.

         Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh. Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta sống và đi tiếp trong cuộc đời. Không có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu tử. Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời cuả chúng ta.


         Hãy sống nhân ái với những người xung quanh ta. Cuộc sống cho ta quá nhiều điều tốt đẹp. Khi ta cho đi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy bỏ qua những giận hờn - ghen tức, những tranh chấp hơn thua, để sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản nhất có thể. Hãy cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống thường nhật cuả chúng ta.

         Bình yên không phải là khi ta sống ở một nơi yên tĩnh, mà ngay cả ở nơi ồn ào nhất, lúc gặp khó khăn nhất trong cuộc đời, ta vẫn thấy lòng mình thanh thản, không gợn chút bâng khuâng.


.


Kiếp trước bạn là ai?

           

          Đức Phật giảng về 11 loại nhân duyên của đời người
          Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín, dị đoan. Nhưng thử hỏi nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của Tạo hoá thôi sao? Thử hỏi mối duyên với cha mẹ, bè bạn, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui, may rủi, hoàn toàn là ngẫu nhiên? 

          Thực ra nhân duyên là tiền định từ kiếp trước. Những sự việc xảy ra trong đời này của một cá nhân thảy đều là kết quả gây ra từ đời trước vậy. Có một lần Đức Phật nói với ngài A Nan: “Ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước”.
          Ngài A Nan nghe thấy lời Đức Phật nói, liền tới quỳ trước mặt Đức Phật hành lễ và hỏi: “Xin hỏi Người đó là nhân duyên gì? Những điều này tất cả các đệ tử đều muốn biết. Xin người hãy diễn thuyết thuật lại, để khai thị độ hóa những người không biết”.

          Đức Phật nói: “Con người nếu bồi dưỡng phúc đức, cũng giống như cái cây kia. Phúc đức là một cái hạt được trồng xuống đất, sau đó dần dần lớn lên, kết thành quả và mang lại lợi ích”.
          1. Những người mà kiếp này may mắn có địa vị cao quý, được xã hội trọng vọng làm quốc vương hay chức cao đại thần, là người có quyền, có thế thì kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật mà đến.
          2. Người kiếp này mà giàu sang và phú quý thì ắt kiếp trước cũng đều là những người đã từng bố thí hay cứu tế và cho đi rất nhiều.
          3. Người kiếp này mà sống thọ, có sức khỏe dồi dào, hiếm hay không bị bệnh tật đa phần kiếp trước đều là người luôn giữ vững giới cấm và rất coi trọng tôn nghiêm nhà Phật.
          4. Người kiếp này lớn lên đoan chính, gương mặt thanh tú, dung mạo xinh đẹp, thần thái rạng ngời, “hữu xạ tự nhiên hương”, khắp thân mình luôn tỏa ra một mùi hương thơm mát. Người này gặp người, người thích, cất tiếng nói người người muốn nghe. Đó chính là kết quả của việc kiếp trước họ đã tu nhân tích đức, biết lấy khiêm nhường và nhẫn nhịn làm niềm vui.
          5. Người nào kiếp này điềm đạm, cư xử bình tĩnh, không bao giờ hấp tấp vội vàng, cả trong nói năng và trong hành động đều rất cẩn trọng, biết chừng mực thì ắt hẳn kiếp trước đều là những người đã từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh.
          6. Người kiếp này tài năng và thông suốt Pháp, thậm chí có thể thuyết giảng, đồng thời hóa độ người u mê hay ngốc nghếch , biết trân quý lời nói và tự động truyền rộng Phật pháp ra ngoài để người người trong chúng sinh cùng thấu hiểu. Người có đức tính ấy, ắt là kết quả của việc kiếp trước đã tu trí tuệ mà thành.
          7. Người nào có giọng nói trong trẻo, âm vực rõ ràng và vô cùng truyền cảm thì ắt hẳn kiếp trước là người tới từ Tam bảo ca hát (Tam bảo là chỉ Phật, Pháp và Tăng).
          8. Người nào kiếp này từ nhỏ mà đã ngốc nghếch thì ắt là do kiếp trước đã không muốn nhận sự dạy dỗ, luôn chỉ bảo người khác.
          9. Người mà kiếp này làm nô lệ hay làm kẻ ở cho người khác thì đa phần là do kiếp trước đã thiếu nợ, có vay nhưng chưa hoặc không trả người ta.
          10. Người mà kiếp này có địa vị thấp kém, sống đời nghèo hèn đa phần là bởi ở kiếp trước đã không biết lễ phép và kính trọng Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng).
          11. Người nào kiếp này sạch sẽ không bệnh tật, là vì kiếp trước không bao giờ đánh người, tâm luôn từ bi lấy thiện đãi người.



          Mọi việc trên thế gian này đều thuận theo quy luật nhân quả, đều có căn nguyên của nó, đừng trách vì sao người ác vẫn được giàu có hay đừng trách sao mình tốt bụng, lương thiện mà chỉ mãi nghèo khổ.
          Chẳng “người tốt” nào mỗi lần đi làm việc tốt mà trong đầu lại nghĩ đến việc được phúc gì bao giờ. Có người cứ mỗi lần gặp họa lại phàn nàn: “Tại sao tôi làm nhiều việc tốt thế, tôi sống lương thiện thế vậy mà lại không được báo đáp, toàn gặp chuyện xui xẻo là sao?”.


          Người sống trên đời, hãy học cách thuận theo tự nhiên, buông bỏ chấp nhất, vướng bận. Hãy như biển cả dung nạp trăm sông, như núi cao không ngại đất bồi.
          Cái mà người ta buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, như cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đó hoàn toàn không phải là sự buông bỏ, mà lại là một loại cực đoan khác, là một kiểu vô trách nhiệm, buông xuôi, phó mặc sinh mệnh mình. Sự buông bỏ đích thực chính là tiêu trừ những thứ dục vọng và tâm không tốt, những thứ bám riết lấy tâm người ta như tham vọng về danh, lợi, tình, sự đố kỵ, ghen ghét…
          Trong kiếp luân hồi, ác nghiệp và phúc báo luôn đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên ở kiếp trước sẽ còn kéo dài tới ngàn kiếp sau, và nghiệp duyên kiếp nọ cũng sẽ lưu truyền mãi tới kiếp kia. Bởi thế, Phật gia mới giảng cần phải tích đức, hành thiện, làm điều tốt, sống thiện lương để gây một phúc báo cho kiếp sau.
          Người mà tích được đại phúc thì đời sau còn có thể đắc được thân người trong vòng luân hồi lục đạo. Người chỉ làm điều xấu, hành ác, gây nghiệt duyên, đời sau ắt hẳn phải chịu thác sinh làm động vật, thậm chí chịu huỷ diệt hoàn toàn.


.


Tích Đức Và Hưởng Phúc



          Hãy cùng tìm hiểu những điều nên làm để tích đức và từ đó hưởng phúc báo trọn đời.
          Tích đức từ lời nói
          Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng: Có thể chuyển sang cách nói “vòng, nói giảm, nói tránh” một chút. Lời nói lạnh như băng: Hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác: Trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng.
Tích đức thay từ đố kỵ bằng ngưỡng mộ

          Khi bạn còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn.
          Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí vì đố kỵ con người có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.


          Tích đức từ việc hãy hạn chế sát sinh
          Sát sinh là tội ác thất đức trên đời. Theo đức Phật, sát sinh hay sát hại là một trong những tập khí bất thiện, xấu ác, có tác hại vô cùng lớn lao đối với đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội.


          Tích đức từ việc thành thật và tôn trọng với mọi người
          Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác, sẽ dễ đạt được thành công.                    
Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.

          Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác.


.



Truyện cực ngắn...




Ước mơ
Phương Anh

          Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
          - Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
          Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
          - Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
          Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
          - Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
          Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...

Cảnh ngộ
Phạm Thị Kim Anh

          - Chú ơi, mua vé số dùm con đi chú. Làm ơn mua giúp con một vé đi chú.
          - Đưa coi.
          - Anh ơi, mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
          Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
          Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên không biết vì lạnh hay vì căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
 


Mùa thi
Võ Thành An

          Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
          - Con làm bài tốt không?
          Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
          - Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
          Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
          - Ba con có đến không?
          Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
          - Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu


Khoảng cách
Nắng Mai

          Xưa nó chơi rất thân với một đám bạn, đi đâu cũng cả đám kéo nhau đi. Ngày nó rời Việt Nam, bạn bè đi tiễn thật đầy đủ. Lúc đó nó thật cảm động, tự hứa hễ có dịp sẽ lập tức về Việt Nam thăm lại bạn bè.
          Sang đến Mỹ nó vẫn liên lạc với bạn bè qua thư từ. Tình bạn có vẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào mặc dù thư từ không đều đặn. Ngày về Việt Nam, tuy nó và các bạn đều vui nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của nó không còn hợp với các bạn nữa. Cuộc gặp mặt đôi lúc trở nên ngượng ngập. Đã có khoảng cách giữa nó và các bạn.
          Bây giờ ngồi đây mà nó vẫn còn cảm thấy buồn vì từ dạo đó tình bạn mới thật sự cách xa
 



Khoảng cách
- sưu tầm -

          Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
          Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
          - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.
          Nàng nhìn anh trân trối:
          - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...


Tỉnh ngộ
Nắng Mai

          Tôi quen em qua sự giới thiệu của người khác. Nghe cách nói chuyện, tôi biết em là người con gái Việt Nam ngoan. Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy em cố chấp và kiêu căng quá. Lúc nào em cũng nói người chung quanh em phải làm như thế này thế nọ. Bạn bè đôi khi ráng phân tích những cái sai của em nhưng em vẫn một mực cho rằng mình đúng. Lâu dần ai ai cũng chán không muốn tranh luận với em nữa.
          Ngày hôm nay em nói chuyện với tôi. Giọng em sũng nước mắt vì chỉ trong một tháng từ khi em đi làm, em đã gặp sự chống đối của các bạn đồng nghiệp rồi. Ai cũng chỉ trích sự kiêu căng của em. Kết quả là em mất chỗ làm. Em phải trả cái giá quá đắt cho tính ngang bướng của mình. Nhưng điều đáng mừng là em đã nhận ra được cái sai của em. Tôi hy vọng qua lần vấp ngã này, em sẽ vào đời một cách đúng đắn và trưởng thành hơn.


Quà quê
Nguyễn Thị Huệ

          Đã lâu nó mới có dịp về quê, nơi anh hai gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn nó bằng một bao to nặng trĩu: đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng. Nó nghĩ:
          - Trời, anh hai giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
          Nghĩ vậy nên nó tính bỏ lại ở bến xe.
          Anh hai đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ anh mê thích. Nó giật mình:
          - Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của anh ở dọc đường.


Thành phố
Cỏ May

          Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.
          Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.
          Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi. 



.

22 tháng 2, 2018

Lòng tham không đáy

           Lòng tham chính là con rắn độc có thể giết chết những điều thiện trong con người. Phật dạy chúng ta phải tránh xa…
           Hãy cùng đọc câu chuyện cổ sau:
           Có một năm trời hạn hán, hoa màu gần như mất trắng, người dân trong vùng lâm vào cảnh lao đao khốn khó. Một lần, có lão hòa thượng đi qua thôn làng, thấy người dân ai cũng mặt mày xanh xao, thân thể gầy guộc, đói đến nỗi đi đứng loạng choạng, thở không ra hơi. Trong một con hẻm nhỏ, vị hòa thượng thấy một bà cụ nằm bệt trước cửa không đứng dậy được nữa, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Cậu con trai của bà cũng đã hơn 30 tuổi, thất thểu từ trong nhà đi ra với bộ dạng không còn chút sức lực.

           Thương cảm, lão hòa thượng bèn chỉ cho người con trai: Phía đông ngôi làng của thí chủ là rừng cây dương, có một cây dương già vỏ cây đã nứt nẻ, cạnh gốc cây của nó còn có một gò đất nhỏ. Thí chủ đào gò đất đó lên sẽ thấy bên dưới chôn một cái hũ, bên trong đựng rất nhiều gạo kê. Số gạo kê này sẽ giúp gia đình thí chủ vượt qua những tháng ngày đói kém. Nhưng thí chủ hãy nhớ, chỉ được lấy gạo kê trong đêm và mỗi lần chỉ được múc duy nhất một gáo thôi”.
           Nghe lời dặn, chàng thanh niên đến đó tìm, quả nhiên thấy hũ gạo kê, cũng nhờ có số kê ấy mà cả dân làng vượt qua nạn đói, tất nhiên ai cũng làm theo lời của lão hòa thượng, chỉ múc một gáo và lấy vào bạn đêm.
           Tuy nhiên, có một ông lão họ Mễ nổi tiếng tham lam. Sau khi nghe nói về hũ gạo kê, ông Mễ liền dẫn cả hai cậu con trai lực lưỡng, mỗi người vác theo một cái túi lớn, không quên mang theo lỉnh kỉnh đủ các dụng cụ đào xới. Ba cha con nhà họ Mễ bí mật tìm đến gốc cây dương, định bụng sẽ khiêng cả hũ gạo kê về nhà để mãi mãi được giàu sang sung túc, hưởng thụ cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Vậy nhưng càng đào càng không thấy đáy, cuối cùng đành bỏ về. Nhưng không hiểu sao cái bao tải trên lưng càng cõng càng nặng, càng cõng càng nặng. Về đến nhà, ba cha con họ Mễ hí hửng mở ra xem thử mới biết gạo kê đều đã biến thành cát.

           Người dân suy đoán rằng, cái hũ gạo kê là món quà của thần linh nhưng nếu gặp kẻ tham sẽ hóa ra thành cát. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tham lam không chỉ hại người mà còn hại chính mình.


           Phật dạy, lòng tham của con người như cái túi không đáy, vô độ không có điểm dừng, không giới hạn. Người ta mải mê lao vào dục lạc tận hưởng như con thiêu thân lao vào ánh lửa mà không biết rằng sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.
           Con người không thấy được sự nguy hiểm của lòng tham dục, cho nên càng tham muốn càng khổ nhiều. Lòng tham này được thể hiện dưới mọi hình thức khác nhau.
           Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm lương tri ăn của hối lộ, ăn xén ăn bớt của cải mồ hôi công sức của người khác.
           Có người vì lòng tham mà phải cờ bạc, cá độ để mong được giàu sang có được tài sản, rốt cuộc giàu sang không thấy mà lại cho một kết quả bi thảm đó là tán gia bại sản, của cải không còn, nhà cửa bị tịch thu…
           Có người vì lòng tham mà mua vé số, đánh số đề cầu mong trúng số độc đắc để có được nhiều tiền giàu có, kết quả rồi cũng trắng tay tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất…
           Người có lòng tham đều dẫn đến kết cục khổ đau. Lòng tham là hành vi của ác pháp, của bất thiện được thể hiện trên thân hành, khẩu hành, ý hành của chính mình. Vì trong ý hành thường nghĩ đến chuyện muốn được giàu sang hơn người khác, cho nên thân hành và khẩu hành phải hành động làm hại mình, làm hại người và làm hại chúng sanh.

           Đức Phật dạy người nào từ bỏ lòng tham lam thì sẽ được giải thoát. Không còn phải chịu quả khổ nữa, vì nhân không tham nên quả không khổ. Khi mọi người biết được do chính lòng tham muốn mà bị khổ, thì hãy đoạn tận, trừ bỏ lòng tham này thì quả vị an lạc, hạnh phúc sẽ hiện diện liền.
           Muốn giàu sang, thư thái, con người phải loại bỏ được tham ái, sân si. Vì sự giàu sang đó là pháp hữu vi, là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó, mà phải học tính buông xả, xa lìa những cạm bẫy của dục lạc để thân tâm luôn được thanh thản, an lành thì đây mới là phước báu vô lậu không còn phải trôi lăn sinh tử nữa.


.